Giờ lại đến lượt Andrew quan sát Valérie. Cô không còn là cô gái trẻ nổi
loạn mà anh từng quen hai mươi năm trước. Cô nàng Valérie đang ăn tối
trước mặt anh đã thay chiếc quần jeans vá chằng vá đụp bằng một chiếc
jupe rất hợp, thay đôi giày bát két có phần mũi tô màu sặc sỡ bằng lọ sơn
móng bằng đôi giày cao gót sáng bóng, chiếc áo vest bằng vải gai thô
thường mặc che kín đường cong cơ thể cô đã nhường chỗ cho chiếc áo pull
cổ chữ V bằng cachemire làm nổi bật đôi gò bồng đảo hoàn mỹ. Cặp mắt
không còn được trang điểm quá mức mà chỉ phủ một lớp mỏng phấn mắt và
chuốt chút mascara. Valérie Ramsay còn xa mới là người phụ nữ đẹp nhất
mà anh từng gặp nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy gắn bó với một ai đó
đến vậy.
Andrew cảm thấy lòng bàn tay mình xâm xấp mồ hôi, điều chưa từng
xảy đến với anh bao giờ. Anh đẩy ghế ra rồi đi vòng quanh bàn và quỳ gối
xuống đất.
- Valérie Ramsay, anh không mang theo nhẫn để đeo cho em, bởi ý định
của anh là bộc phát nhưng chân thành, nhưng nếu em muốn làm vợ anh,
chúng ta sẽ cùng nhau đi chọn nhẫn vào cuối tuần này, và anh định sẽ làm
sao cho xứng là người đàn ông tốt nhất để em sẽ đeo chiếc nhẫn đó suốt cả
cuộc đời mình. Hay có thể nói là cả cuộc đời anh, nếu em quyết định tái hôn
sau khi anh chết.
- Anh không thể ngăn mình khiến người ta cười chảy cả nước mắt, ngay
cả khi anh đang cầu hôn em à!
- Anh đảm bảo với em trong tư thế này, với tất thảy những ai đang nhìn
mình, anh không hề tìm cách làm trò hề đâu.
- Andrew, Valérie nghiêng người ghé vào tai anh thì thầm, em muốn nói
đồng ý lời cầu hôn của anh, bởi vì em muốn điều đó và cũng để tránh cho
anh trở thành kẻ ngốc trước bàn dân thiên hạ, nhưng khi anh ngồi lại vào
chỗ của mình, em sẽ nói cho anh đòi hỏi duy nhất mà em đặt ra cho cuộc