Simon đi đón giao thừa với nhóm bạn trượt tuyết ở Beaver Creek trong
vùng Colorado.
Andrew không hề quan tâm chút nào đến ngày Giáng sinh cũng như
năm mới; anh ghét những buổi tối lễ lạt được lập trình sẵn nơi ta phải vui vẻ
bằng bất cứ giá nào. Hai tối đó anh đều đến ngồi ở quầy bar Mary’s Fish,
trước một đĩa sò và vài cốc vang trắng suông.
Năm 2012 khởi đầu với nhiều may mắn. Ngoại trừ một vụ tai nạn nhỏ
vào những ngày đầu tháng Giêng. Andrew bị một chiếc xe ô tô lao ra từ trụ
sở cảnh sát trên phố Charles đâm phải. Tài xế, một cảnh sát về hưu, vừa
thực hiện chuyến thăm viếng nơi làm việc ngày xưa của mình nhân đợt lưu
lại New York, vừa ngượng vì đã đâm phải anh vừa thở phào nhẹ nhõm khi
thấy anh đứng dậy được mà không bị xây xước gì. Ông ta tha thiết muốn
mời anh ăn tối tại quán nào đó tùy anh chọn. Andrew vốn cũng chẳng có
việc gì làm tối đó, một đĩa bít tết ngon sẽ tốt hơn cái biên bản bảo hiểm
nhiều và một nhà báo không bao giờ từ chối một bữa ăn với một cựu cảnh
Sát New York vốn đang muốn nói chuyện. Viên thanh tra đã kể cho anh
nghe cuộc đời mình và những trường đoạn đáng nhớ trong sự nghiệp của
mình.
Valérie vẫn giữ căn hộ của mình vốn được Andrew gọi là “dù nhảy”,
nhưng kể từ tháng Hai, cô ngủ tại nhà anh mỗi tối và họ bắt đầu nghiêm túc
nghĩ đến việc tìm một nơi lớn hơn để chuyển đến sống cùng nhau. Chỉ có
một trở ngại duy nhất là Andrew không muốn rời West Village, nơi anh
từng thề sẽ sống đến hết đời. Trong một khu phố chủ yếu toàn những ngôi
nhà nhỏ, một căn ba phòng quả tình rất hiếm. Valérie có bàn bạc mãi cũng
vô ích và cô biết rằng mình sẽ không bao giờ buộc được anh rời khỏi những
con phố lạ thường mà anh vốn biết từng chuyện. Anh sẵn lòng kể chúng
cho cô nghe mỗi khi cả hai cùng dạo bộ, họ vừa đi qua một ngã tư nào đó
trên đại lộ Greenwich nơi ngày xưa từng có một nhà hàng gợi cảm hứng
cho Hopper vẽ bức tranh nổi tiếng Nighthawks, men theo những khuôn cửa