- Em xin anh, đừng nói bất cứ lời nào nữa. Anh đi đi. Về nhà anh, hoặc
đi đâu tùy anh, miễn là anh đi đi. Đi khỏi căn hộ này đi.
Andrew những muốn tiến về phía cô nhưng Valérie lùi lại. Cô lùi đến
tận phòng ngủ rồi nhẹ nhàng khép cửa lại phía sau mình.
°
Cơn mưa phùn lất phất rơi trong đêm tối ảm đạm. Cổ áo vest chú rể
dựng lên che kín gáy, Andrew Stilman đi xuyên từ Đông sang Tây đảo
Manhattan để về căn hộ của mình.
Anh những muốn gọi điện cho Simon cả chục lần rồi, để thú nhận với
bạn rằng anh đã mắc phải sai lầm không thể cứu vãn nổi dù bản thân không
hề muốn. Nhưng người cứ tưởng rằng mình chẳng biết sợ cái gì lại sợ bạn
thân mình phán xét thế nên anh không gọi cho bạn nữa.
Cả chục lần anh muốn thổ lộ tâm tình với bố, muốn đến nhà bố mẹ để kể
họ nghe mọi chuyện. Muốn nghe mẹ nói với mình rằng rồi cuối cùng mọi
chuyện cũng sẽ đâu vào đấy thôi, rằng tốt nhất nên thừa nhận đám cưới sai
lầm còn hơn là dấn thân vào một cuộc sống đầy những lời dối trá, dù hành
động đó có bất nhân thế nào đi nữa. Có thể Valérie sẽ hận anh trong vài
năm, nhưng rốt cuộc rồi cô cũng quên thôi. Một phụ nữ có phẩm hạnh như
vậy sẽ không phải chịu cảnh đơn chiếc lâu đâu. Nếu cô không phải là người
phụ nữ của đời anh thì chính là bởi anh có thể không nên là người đàn ông
của đời cô. Anh vẫn còn trẻ, và ngay cả khi những thời khắc anh vừa trải
qua, với anh, dường như là không thể vượt qua nổi thì sau này chúng cũng
sẽ chỉ còn là những kỷ niệm tồi tệ. Andrew những muốn cảm thấy bàn tay
mẹ đặt lên má mình, còn tay cha đặt lên vai mình, anh muốn nghe giọng họ.
Nhưng cha mẹ Andrew không còn trên thế gian này nữa và, vào đêm tân
hôn của mình, anh cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.
°