nhõm; một trận đòn thích đáng có lẽ sẽ giúp anh cảm thấy ít tội lỗi hơn.
Simon đẩy anh không thương tiếc để bước vào căn hộ.
- Nói cho tớ biết cậu đã làm cái quái gì vậy? Vừa lớn tiếng Simon vừa
tiến về phía cửa sổ.
- Cô ấy đã gọi cho cậu à?
- Không, tớ mới là người gọi. Tớ muốn qua chỗ bọn cậu để gửi quà
mừng cưới và tớ sợ làm phiền bọn cậu, sợ rằng mình lại đến đúng lúc bọn
cậu đang say men yêu đương. Ấy vậy mà tớ đã sai bét nhè.
- Cô ấy nói gì với cậu?
- Thế theo cậu thì sao? Trái tim cô ấy đang tan ra thành trăm mảnh kìa,
cô ấy chẳng hiểu gì hết, ngoại trừ một điều là cậu coi khinh cô ấy và không
còn yêu cô ấy nữa. Tại sao lại tổ chức đám cưới, cậu không thể từ chối từ
trước à? Cậu hành xử như một thằng đểu cáng.
- Nhưng chính bởi vì tất cả mọi người đã thuyết phục tớ đừng nói gì hết,
đừng làm gì hết và đừng có mở mắt gì hết! Bởi vì tất cả mọi người đều đã
giải thích rằng điều tớ cảm nhận chỉ là kết quả của trí tưởng tượng của tớ
mà thôi!
- Còn ai là “tất cả mọi người” nữa đây? Cậu đã thổ lộ tâm tình cho ai đó
ngoài tớ ư? Cậu lại gặp tiếng sét ái tình với một cậu bạn thân mới ư? Rồi
cậu cũng sẽ rũ bỏ tớ chứ gì?
- Cậu ngốc quá, Simon. Tớ chỉ nói chuyện với ông lão thợ may của tớ
thôi.
- Càng ngày càng hay ho gớm… Cậu không thể cố nhịn đi một tí, cố
gắng thử trong vài tháng, cho bọn cậu ít nhất một cơ hội ư? Vậy thì tối qua