đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng để đến nỗi cậu tung hê tất cả xuống sông
xuống biển vậy?
- Tớ không thể làm tình với cô ấy được và Valérie thì quá tỉnh để có thể
tin rằng đó đơn giản chỉ là chút trục trặc, là do cậu muốn biết tất cả đấy nhé.
- Không, chuyện này thì tớ thà không biết còn hơn, Simon vừa nói vừa
buông mình xuống tràng kỷ. Chúng ta đúng là quá lắm rồi!
- Chúng ta á?
- Đúng vậy, tớ đủ thân với cậu trong mọi thời khắc khó khăn nên cảm
thấy mình cũng có liên quan, và sau tất thảy mọi điều, giờ tớ là phù rể đoản
mệnh nhất trần đời này đây.
- Cậu có muốn được ghi vào kỷ lục Guinness không?
- Ý tưởng đến xin lỗi cô ấy, đến nói với cô ấy rằng cậu đã nhầm và rằng
tất cả chỉ là chút điên rồ nhất thời dường như là bất khả với cậu ư?
- Tớ không rõ mình đang ở đâu nữa, ngoại trừ một điều, tớ đang bất
hạnh hơn bao giờ hết.
Simon đứng dậy đi vào bếp. Anh bạn quay trở lại với hai chai bia rồi
đưa một chai cho Andrew.
- Tớ lấy làm tiếc cho cậu, bạn thân mến à, tớ cũng lấy làm tiếc cho cô ấy
và còn tiếc hơn cho cả hai cậu. Nếu cậu muốn, cậu có thể qua nhà tớ tuần
tới.
- Để làm gì?
- Để tránh cho cậu phải gặm nhấm nỗi buồn một mình.