hỏi anh, dù câu hỏi của cô không thể hiện chút nghi ngờ nào dù là nhỏ nhất,
rằng liệu anh có đủ chất liệu để phát triển bài báo của mình theo mục đích
này không, Andrew hứa với cô rằng anh sẽ bắt tay ngay vào việc.
Đó là điều anh quyết làm trong suốt tuần. Anh đến văn phòng sớm, ăn
vội ăn vàng bữa trưa bằng sandwich ngay tại đó rồi làm việc đến tận đêm
khuya, ngoại trừ thi thoảng nếu có thể thì đi ăn tối với Simon.
Andrew tuân thủ chương trình này từng ly từng tí, hoặc là gần như thế.
Hôm thứ Tư, khi vừa rời tòa soạn, anh có một cảm tưởng “đã từng gặp” thật
xót xa. Tại góc phố 40, anh ngỡ đã lần thứ hai nhận ra, ở cửa sau chiếc xe
hai cầu đậu trước tòa nhà, khuôn mặt của người phụ nữ xa lạ ở bar
Novecento. Anh dợm bước chạy về phía cô. Trong lúc vội vàng, cặp đựng
tài liệu của anh tuột khỏi tay và tài liệu phục vụ cho bài báo rơi tung tóe
trên vỉa hè. Trong lúc anh cúi xuống thu nhặt rồi đứng dậy, chiếc ô tô đã
biến mất.
Từ hôm đó, tối nào Andrew cũng đến Novecento, với hy vọng được gặp
lại người phụ nữ luôn ám ảnh mình.
Mỗi tối anh đều chờ đợi trong vô vọng rồi trở về nhà với tâm trạng bực
bội và kiệt sức.
Ngày thứ Bảy, anh thấy trong đám thư tín một lá thư mà anh nhận ra
ngay nét chữ trên phong bì. Anh để bức thư trên bàn làm việc và tự hứa sẽ
không động đến nó chừng nào anh còn chưa đặt dấu chấm hết cho bài báo
mà Olivia Stern đợi từ tối hôm trước.
Sau khi đã gửi bài viết cho tổng biên tập, anh gọi cho Simon và lấy cớ
rằng mình vẫn còn việc phải làm để hủy cuộc hẹn tối với bạn.
Rồi anh đến ngồi trên bậu cửa sổ phòng khác, hít thở không khí ban đêm
căng đầy phổi và cuối cùng là đọc lá thư của Valérie.