NẾU NHƯ ĐƯỢC LÀM LẠI
NẾU NHƯ ĐƯỢC LÀM LẠI
Marc Levy
Marc Levy
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 7
Chương 7
Anh ngủ gần như trọn ngày Chủ nhật. Đêm trước anh đã ra ngoài, sau
khi quyết định dành cả tối để say sưa quên trời đất. Trong suốt nhiều năm,
anh đã chứng minh chút năng khiếu trong thể loại bài tập này. Giam mình ở
nhà đã bổ sung vào tình trạng lộn xộn này sự thiếu ý chí không thể chịu nổi.
Anh đẩy cánh cửa bar Novecento muộn hơn thường lệ và uống nhiều
Fernet-Coca hơn thường lệ rồi rời bar trong tình trạng còn tệ hơn thường lệ.
Tâm trạng rối ren vẫn tiếp diễn bởi suốt cả tối anh ngồi một mình bên quầy
bar và chỉ nói chuyện với mỗi tay phục vụ quầy. Trong lúc đi lang thang
giữa đêm khuya thanh vắng, người sặc sụa mùi rượu, Andrew Stilman bỗng
phá lên cười như điên như dại. Tiếng cười điên dại đó nhanh chóng chuyển
thành nỗi buồn trong sâu thẳm. Rồi anh ngồi bệt xuống vỉa hè, hai chân
thõng xuống rãnh ven đường và nức nở suốt một tiếng đồng hồ.
Không còn nghi ngờ gì nữa, anh là kẻ u mê xuẩn ngốc nhất trần đời,
nhưng anh cũng từng gặp vài kẻ như vậy trong đời rồi.
Khi tỉnh dậy, cổ khô đầu nhức vì uống quá nhiều, nhắc anh nhớ mình
chẳng còn đôi mươi nữa, Andrew hiểu ra rằng mình nhớ Valérie biết bao.
Anh nhớ cô da diết, cũng mãnh liệt như anh từng nhớ người phụ nữ đã gặp
trong một tối khiến anh bị mê mẩn vì những lý do rất khó hiểu. Nhưng một
người là vợ anh, một người là ảo ảnh. Và Andrew không nguôi nhớ đến lá
thư Valérie đã viết cho anh.
Anh sẽ tìm ra cách để xin cô tha thứ, những lời biện hộ chính đáng, nói
cho cùng đó chẳng phải là nghề của anh sao.