“When the shit hits the fan, it spreads all over[1]” là câu cách ngôn yêu
thích của Freddy Olson, đồng nghiệp cùng phòng với anh. Andrew dành cả
Chủ nhật để xem xét thật kỹ đồng thời hiệu chỉnh lại bài báo của mình. Đầu
giờ sáng, anh đã nhận được thư của tổng biên tập không ngớt lời ngợi khen
chất lượng cuộc điều tra của anh. Olivia Stern đảm bảo với anh rằng đó là
một trong những bài báo hay nhất mà cô từng đọc trong suốt thời gian qua
và lấy làm mừng rỡ vì đã giao phó trọng trách này cho anh. Thế nhưng, cô
cũng gửi lại anh bài báo kèm cả loạt ghi chú, những đoạn gạch chân để hỏi
anh về tính xác thực của nguồn thông tin, về tính trung thực của các sự việc
bị phát giác. Những cáo buộc mà anh nêu trong bài không phải không trầm
trọng và không còn nghi ngờ gì nữa, cơ quan tư pháp kiểu gì cũng muốn
đảm bảo rằng tất cả đều có căn cứ xác đáng.
[1]: Tiếng Anh trong nguyên bản, đại ý là “họa vô đơn chí” ( Mọi chú
thích không có lưu ý gì thêm đều là của người dịch).
Nếu chỉ để dựng chuyện thì liệu anh có mạo hiểm đến vậy? Liệu anh có
tiêu phân nửa tiền lương để từ cô phục vụ ở cái khách sạn tồi tàn nơi anh ở
mà lần ra những nguồn tin vừa đáng tin cậy vừa kín miệng, liệu anh có suýt
thì bị đánh nhừ tử tại khu ngoại ô Buenos Aires nếu như không từ bỏ việc
theo dõi những gã mà anh đã theo được hai ngày rồi, liệu anh có mạo hiểm
suýt bị bắt vào tù và hy sinh cuộc sống cá nhân vì cuộc điều tra này nếu như
anh là một tay mơ! Anh bực mình càu nhàu suốt cả ngày trong khi chỉnh
trang lại phần chú giải.
Olivia cũng lặp lại lời khen ngợi của mình ở cuối bức thư và nói với
Andrew rằng cô muốn ăn trưa cùng anh ngay ngày mai. Đây là lần đầu tiên.
Bình thường ra, một lời mời như vậy có lẽ sẽ khiến Andrew tin chắc rằng
mình sắp được thăng chức, coi như một phần thưởng, nhưng tâm trạng đang
bực bội, anh chẳng dự kiến điều gì tốt đẹp cả.
Buổi tối đến, có tiếng gõ cửa ầm ầm bên ngoài. Andrew nghĩ có lẽ là bố
của Valérie đến đấm vỡ mặt anh, và anh mở cửa, gần như thở phào nhẹ