Quý Bạch không rời mắt khỏi cô gái nhỏ chỉ cách anh nửa thước,
trái tim anh rung lên một nhịp. Anh từ tốn trả lời: “Hứa Hủ, chỉ
bạn gái của tôi mới có thể quản lý tôi, học trò không được.”
Quý Bạch vừa dứt lời, Hứa Hủ lập tức ngoảnh đầu, nhìn anh chằm
chằm.
Cũng trong đêm tối yên tĩnh, ở thành phố này có người đang tiến
lên trên con đường hạnh phúc, có người mỗi giây mỗi phút đều là
sự giày vò.
Trong tòa cao ốc Diệp thị, chị ba Diệp Tiếu đang ở văn phòng của
mình trầm tư suy nghĩ.
Nhìn xuống bên dưới qua bức tường kính, bề mặt tòa cao ốc hun
hút như vực sâu. Diệp Tiếu châm một điếu thuốc, vừa định đưa lên
miệng, liền bị một cánh tay thò ra giật mất.
Diệp Tiếu vội quay đầu, bắt gặp người đàn ông với gương mặt
nửa cười nửa không. Anh ta cao lớn, vẫn điển trai như thường lệ,
ngũ quan đầy sức hấp dẫn nam tính mơ hồ phản chiếu trên bức
tường kính, khiến người khác không thể kháng cự, đồng thời cũng
khiếp sợ.
Trương Sĩ Ung quan sát gương mặt hoảng hốt nhưng cố giả vờ
trấn tĩnh của vợ mình. Anh ta nở nụ cười nhàn nhạt, giơ tay ném
điếu thuốc Diệp Tiếu vừa châm vào thùng rác.
Diệp Tiếu biến sắc mặt. Cuối cùng, biểu cảm của chị ta tựa như
tro tàn, nghiến răng bật ra hai từ: “Cầm thú!”