Cha sống cách nhà thờ mười bước chân. trong một ngôi nhà nhỏ không
lưới sắt che cửa sổ, có một hành lang nhìn ra đường cái và hai phòng: một
để ngủ và một để làm việc. Có lẽ trong những giây phút kém minh mẫn của
mình, cha cho rằng có thể giành được hạnh phúc trên trần gian khi trời
không oi nóng và cái ý tưởng đó đã khiến cha hơi lúng túng tí chút. Cha
thích thả hồn mình lang thang trên những nẻo đường triết lí. Đó là điều cha
đã làm khi ngồi ở ngoài hành lang vào tất cả các buổi sang, với cánh cửa
nửa khép, nửa mở, hai con mắt nhắm lại và duỗi thẳng hai chân. Tuy nhiên,
chính cha cũng không biết rằng mình đã rất lanh lợi trở về một trong những
ý nghĩ của mình, mà ít nhất đã ba năm rồi cha đã làm trong nhưng giây
phút suy tư của mình mà không hề nghĩ gì hết.
Vào lúc 12 giờ đúng, một cậu bé đi qua hành lang với một khay cơm
gồm bốn món ăn ngày nào cũng như ngày nào: một bát súp ninh xương với
một khúc sắn. một bát cơm trắng, một đĩa thịt lợn xào không hành, đĩa
chuối rán hay bánh nhô, và một ít đậu lăng mà cha Antôniô Isaben không
bao giờ nếm thử.
Cậu bé đặt khanh cơm ngay cạnh chiếc ghế cha đang nằm, nhưng cha
không mở mắt chừng nào chưa nghe thấy tiếng chân lại một lần nữa vang
lên ở hành lang. Vì thế mà trong làng người ta tin rằng cha ngủ trưa trước
bữa trưa. Sự thật là ngay cả về ban đêm cha cũng không ngủ một cách bình
thường.
Vào các thời kỳ ấy, các thói quen của cha đã đơn giản đến mức sơ đẳng
thời nguyên thủy. Cha ăn mà không cần phải rời khỏi chiếc ghế bọc vải
lanh,không cần lấy thức ăn ra khỏi chiếc khay đựng, không dùng bát, nĩa và
dao ăn, mà hầu như chỉ cần dùng chiếc thìa để múc canh. Sau đó cha đứng
dậy, dội ít nước mát lên đầu, mặc chiếc áo thụng mà trắng có vá nhiều
miếng vải to, đi ra nhà ga xe lửa, đúng vào giờ cả làng đang say giấc ngủ