Ngoài ra, còn có một truyền thuyết (hay một câu chuyện) về gia đình bà
Rêbêca chắc chắn chưa bao giờ đặt chân đến dinh thự Đức Giám mục, cha
nghĩ, và nói rằng đại tá Aurêlianô Buênđya, người em họ mà bà coi như là
một kẻ trơ tráo, có lần nói rằng trong thế kỉ mới này Đức Giám mục không
đến thăm làng là để tránh phải đến thăm bà Rêbêca, người cùng họ. Bằng
bất cứ giá nào, dù cho điều kể trên là chuyện kể hay truyền thuyết thì sự
thật là cha Antôniô Isaben không cảm thấy thoải mái khi ở trong ngôi nhà
ấy mà người chủ duy nhất của nó không để lộ một chút tinh thương xót và
một năm chỉ đến nhà thờ có một lần để xưng tội nhưng chỉ trả lời chung
chung khi cha định làm sáng tỏ cái chết nhiều bí ẩn của chồng bà. Nếu giờ
đây cha có mặt tại nhà này, để đợi bà Rêbêca mang cốc nước đến tắm cho
con chim đang hấp hối, là chỉ do hoàn cảnh khách quan buộc cha phải làm
vậy mà thôi.
Trong lúc bà quả phụ trở ra, ngồi trên ghế xích-đu cha cố cảm nhận rõ
ràng hơi ấm của ngôi nhà ấy vốn dai dẳng tồn tại kể từ khi vang lên tiếng
súng, cách đây bốn mươi năm, và Hôsê Accđiô Buênđya. người anh trai
của đại tá, ngã sấp mặt xuống đất giữa một tiếng động của khóa thắt lưng
và cựa thúc ngựa rơi xuống trên đôi ủng vẫn ấm nóng hơi người vừa mới
được cởi ra.
Khi một lần nữa bước vào phòng, bà Rêbêca nhìn cha Antôniô Isaben,
ngồi trên ghế xích-đu với vẻ suy nghĩ mơ hồ đã khiến bà sợ hãi.
- Cuộc sống một con vật – Cha nói – đối với Chúa chúng ta thật là rẻ
rúng như cuộc sống của một người đàn ông vậy.
Khi nói điều này, cha không nhớ đến Hôsê Accđiô Buênđya. Bà quả phụ
cũng không nghĩ đến ông. Nhưng bà đã quen không tin những lời của cha
kể từ khi trên bục giảng kinh cha nói về ba lần nhìn thấy quỉ dữ. Không
quan tâm đến cha, hai tay bà cầm lấy con chim đặt nó vào ca nước rồi lắc