nói, và cảm thấy hơi ớn lạnh. Cậu định bụng đung đưa chiếc ghế mà quên
mất rằng mình không ngồi trên một chiếc ghế xích đu.
- Những ai đến đây đều tự mình đẩy một chiếc ghế ra ngoài hành lang vì
ở đấy mát hơn – Cô gái nói. Và nhờ nghe cô nói, với nỗi đau cậu đã nhận ra
rằng cô gái muốn được nói chuyện. Vào lúc cô ta lên dây cót máy hát cậu
bạo dạn nhìn ngắm cô. Dường như cô đã ở đây vài tháng, vài năm cũng có
lẽ, nhưng không hề bộc lộ ý thích nhỏ mọn đi khỏi nơi ấy. Cô lên dây cót
chiếc máy hát nhưng cuộc đời cô đã định vị trong cậu. Cô mỉm cười.
- Cảm ơn cô – Cậu nói, định đứng dậy tạo mọi sự thoải mái cho các hoạt
động của mình.
Cô gái không rời mắt khỏi cậu, nói:
- Và người ta cũng để mũ ở mắc áo đấy.
Lần này cậu cảm thấy có than đỏ ở trên tai mình. Cậu rùng mình vì nghĩ
đến cái cách khêu gợi sự vật ấy. Cậu cảm thấy lúng túng, bị tù túng và một
lần nữa lại thấy sợ vì để lỡ chuyến tàu. Nhưng vào lúc ấy, bà chủ đã bước
vào phòng.
- Cậu làm gì thế? – Bà chủ hỏi.
- Cậu ấy đang đẩy ghế ra ngoài như mọi hành khách đều làm vậy – Cô
gái nói.
Cậu tin rằng mình đã nhận ra cái giọng giễu cợt trong những lời nói ấy.
- Xin đừng bận tâm – Bà chủ nói – Tôi sẽ mang cho cậu một chiếc ghế
tựa.