Cô gái cười còn cậu cảm thấy thảng thốt. Trời nóng. Một thứ nóng bức
khô khốc và trì độn, và cậu đang túa mồ hôi. Bà chủ đẩy ra hành lang một
chiếc ghế tựa với tấm đệm bằng da. Cậu đã sẵn sàng theo bà thì chính lúc
ấy cô gái lại nói:
- Điều tệ hại là chim chóc sẽ làm cho cậu ta hoảng sợ.
Cậu kịp nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc khi bà chủ đưa mắt nhìn cô gái.
Đó là một cái nhìn chớp nhoáng nhưng mãnh liệt.
- Điều cô cần phải làm là hãy câm mồm – Bà bảo cô gái và mỉm cười với
cậu. Thế là cậu liền cảm thấy bớt lẻ loi hơn và thèm được nói chuyện.
- Cô ấy muốn nói gì thế, thưa bà?
- Chả là vì vào giờ này những con chim chết rơi xuống hành lang – Cô
gái nói.
- Nó bịa chuyện đấy, tin sao được – Bà chủ nói rồi cúi xuống sửa lại một
cành hoa giấy ở bàn đặt giữa phòng. Trên các đốt ngón tay bà có những cú
run rẩy.
- Không đúng! Cháu không bịa. Ngày hôm qua chính bà đã quét hai xác
chim chết đấy thôi.
Vẻ đầy thất vọng, bà chủ nhìn cô gái. Bà vừa cảm thấy thương hại lại
vừa có ý nguyện rõ ràng nhằm giải thích tất cả cho cậu, cho đến khi cậu
không còn nghi ngờ gì nữa.