đông đặc thứ phân ruồi, và nhớ hàng dài những chiến cốc treo trên tường
bên dưới tên mỗi đứa trẻ. Ở đó không nóng bức. Đó là một làng xanh và
lặng lẽ, với những chú gà chân dài màu tro xám thường đi qua lớp để vào
đẻ trứng bên dưới những chiếc chum. Mẹ cậu lúc đó là một phụ nữ buồn và
kín đáo. Lúc chiều buông, bà ngồi đón nhận làn gió tươi vừa tới từ vườn
cam, và bảo: “Manaurê là một làng đẹp nhất trần gian”, rồi ngay sau đó,
quay về phía cậu, nhìn cậu lớn lên một cách đáng ngạc nhiên trên chiếc
võng: “Khi nào khôn lớn con sẽ hiểu điều đó”. Nhưng cậu đã chẳng hiểu gì
cả. Khi mười lăm tuổi đầu, đã là quá lớn so với tuổi mình, tràn trề thử sức
khỏe đầy vẻ vô tư và kiêu hãnh mà sự nhàn tản đem lại, cậu vẫn chẳng hiểu
gì. Cho đến khi tròn hai mươi tuổi, cuộc sống của cậu chẳng có gì thay đổi
vị trí nằm trên võng. Nhưng vào thời ấy, mẹ cậu, do bị lao phổi, buộc phải
từ giã nhà trường mà bà đã chăm nom mười tám năm trời. Vì vậy, mẹ con
cậu đến sống trong một căn nhà hai phòng với một chiếc sân rộng, nơi họ
nuôi đàn gà chân chì y như những con gà mái đã đi qua phòng học.
Công việc chăn thả gà là mối quan hệ đầu tiên của cậu với thực tế. Và nó
còn là công việc duy nhất cho đến tận tháng Sáu là tháng mẹ cậu nghĩ đến
việc nghỉ hưu và cho rằng cậu con trai đã đủ thông minh để lo liệu việc ấy.
Cậu tích cực cùng bà lo chuẩn bị tài liệu và cho đến khi cậu bỗng nảy ra ý
định cần phải thuyết phục cha xứ hãy tăng thêm sáu tuổi nữa cho mẹ câu,
bởi nếu không bà vẫn chưa đủ tuổi về hưu. Ngày thứ Năm cậu nhận được
những lời hướng dẫn tỉ mỉ đầy thận trọng của bà mẹ giàu kinh nghiệm sư
phạm và thế là cậu khởi hành chuyến đi ra thành phố với mười hai đồng
pêxô, một bọc quần áo, một cuộn tài liệu và một ý tưởng hoàn toàn được
suy nghĩ chín chắn về từ hưu trí, rồi cậu đã giải thích một cách sượng sùng
coi như đó là một khoản tiền nhất định mà chính phủ cần phải trả cho cậu
để cậu chăn nuôi lợn.
Vật vờ ngủ tại hành lang khách sạn lại bị nỗi chán chường làm cho đần
độn, cậu đã không dám nghĩ đến tính chất nghiêm trọng của hoàn cảnh của