mình. Cậu đoán rằng nỗi bất hạnh sẽ được giải quyết vào ngày hôm sau với
việc con tàu trở lại. Vậy là giờ đây nỗi lo lắng duy nhất của cậu là đợi ngày
chủ nhật đến để tiếp tục cuộc hành trình và sẽ chẳng bao giờ nhớ tới cái
làng đã xảy ra một cơn nóng không tài nào chịu nổi ấy. Sau 4 giờ một lúc
cậu rơi vào một cơn mộng khó chịu và bức bối, vì trong lúc ngủ cậu nghĩ
rằng thật đáng thương đã không mang theo chiếc võng. Đó là lúc cậu biết
rõ ràng mình đã bỏ quên trên tàu bộ quần áo và cuộn tài liệu xin nghỉ hưu.
Bỗng cậu thảng thốt thức dậy mà nghĩ đến mẹ, đến một lần nữa phải đi xin
xỏ cha xứ.
Khi cậu kéo chiếc ghế vào phòng khác thì đèn trong làng đã thắp sáng.
Cậu chưa hề biết đến đèn điện. Vậy là cậu đã trải nghiệm một ấn tượng
mạnh mẽ khi nhìn thấy những ngọn đèn đáng thương và bụi bặm trong
khách sạn. Sau đó cậu nhớ rằng mẹ mình đã nói về đèn điện rồi vả lại tiếp
tục kéo chiếc ghế cho đến tận phòng ăn, định bụng né tránh những con
muỗi to bay loạn xị như những viên đạn được phản ảnh ở trong những tấm
gương. Cậu ăn mà không thấy ngon miệng, cảm thấy khó chịu bởi sự thật
sáng tỏ về hoàn cảnh của mình, bởi cơn nóng hầm hập, bởi cảm giác đắng
cay về nỗi cô đơn ấy mà lần đầu tiên trong đời cậu nếm trải. Sau 9 giờ tối,
người ta đưa cậu đến một căn phòng ở cuối nhà được dán kín bằng giấy báo
và giấy tạp chí. Vào nửa đêm cậu chìm trong một giấc ngủ li bì trong khi
đó, cách khách sạn năm ô phố, cha Antôniô Isaben nằm ngửa, duỗi thẳng
trên chiếc giường một, nghĩ rằng những kinh nghiệm thực tế của đêm ấy đã
tăng thêm sức mạnh cho bài thuyết giả cha từng chuẩn bị để đọc vào lúc 7
giờ sáng ngày mai. Cha nằm nghỉ với chiếc quần trong dài ống bó khít lấy
hai chân bằng vải sec, trong tiếng muỗi xăngcuđô kêu vo ve liên hồi. Trước
12 giờ đêm một lát cha đã đi qua làng để làm lễ ban thánh thể cho một
người đàn bà và cảm thấy bàng hoàng và sợ hãi, vậy là cha để sẵn các thứ
cần dùng cho lễ mixa ngay bên giường, rồi cha nằm mà nhẩm lại bài thuyết
giảng. Cha cứ nằm yên như thế vài giờ liền: nằm ngửa duỗi thẳng chân trên
chiếc giường cá nhân cho đến khi nghe thấy tiếng điểm giờ cổ xưa của một