- Là vì cha đã gần tròn một trăm tuổi và hiện đang ở trong tình trạng nửa
điên nửa dại – Người đàn bà nói, đứng im một lúc, tay cầm cả một chồng
bát đĩa.
Sau đó nói:
- Một ngày nọ, đứng trên bục giảng kinh, cha có thề rằng mình đã nhìn
thấy quỉ dữ và kể từ độ ấy chẳng ma nào đi dự lễ mixa cả.
Vậy là cậu đến nhà thờ phần vì nỗi thất vọng của bản thân, phần vì tò mò
muốn biết một con người đã có cả trăm tuổi. Cậu nhận ra rằng đây là một
làng chết với những con đường dài dằng dặc, lắm bụi và những ngôi nhà gỗ
mái lợp tôn u buồn, dường như không có người ở. Đó là làng trong ngày
chủ nhật: những con đường không cỏ mọc, những ngôi nhà có lưới che cửa
và một bầu trời cao thăm thẳm, kì diệu úp xuống một cái nóng ngột ngạt.
Cậu nghĩ rằng ở đấy chẳng hề có lấy một dấu hiệu nào cho phép phân biệt
ngày chủ nhật với những ngày khác, và trong lúc bộ hành trên con đường
hưu quạnh cậu nhớ tới mẹ mình: “Mọi con đường làng đều dẫn đến nhà thờ
hay tu viện”. Trong chính cái khoảnh khắc này cậu bước vào một quảng
trường nhỏ lát đá với một toà nhà xây tường vôi có một chiếc tháp và một
chú gà gỗ đậu trên đỉnh tháp và một chiếc đồng hồ kim dừng lại ở 4 giờ 10
phút.
Cậu thư thả đi quang quảng trường, trèo lên bậc tam cấp của toà nhà và
ngay lập tức cậu cảm nhận được mùi mồ hôi người già quyện lẫn với mùi
hương, rồi cậu bước vào bóng râm mát lạnh của nhà hầu như không có
người.
Cha Antôniô Isaben vừa trèo lên bục giảng kinh xong. Cha sắp bắt đầu
bài thuyết giảng thì nhìn thấy một chàng thanh niên đội mũ bước vào. Cha
thấy cậu ta, bằng đôi mắt hiền hòa và trong suốt đang quan sát nhà thờ gần