người ta đã kể lại cho bà. Nhưng bà tự biết rằng số phận đã buộc bà phải
chết ở làng giữa những hành lang dài không kết thúc và chín phòng ở mà
các tấm lưới che cửa của chúng sẽ được bà thay bằng những tấm kính đục
khi cơn nóng qua đi. Vậy là bà đứng yên ở đó, quyết định (và đó là một
quyết định mà bà thường sử dụng để sắp xếp quần áo trong tủ), và bà còn
quyết định viết cho “người anh họ của ta” để anh ấy phải đến làng một linh
mục trẻ và nhờ vậy bà có thể đi lễ nhà thờ với chiếc mũ cài những bông hoa
nỉ xinh xinh nhỏ nhắn và một lần nữa lại được nghe một lễ mixa trong trật
tự và những bài thuyết giảng mực thước. Ngày mai là thứ hai, bà nghĩ, một
lần nữa bà lại nghĩ đến việc đứng đầu một nhóm người để gửi cho Đức
Giám mục (sự đứng đầu mà đại tá Buênđia từng đã thẩm định một cách bất
kính) thì vừa lúc đó Achênia bỗng mở toang cánh cửa có lưới chắn ngoài
và nói:
- Thưa bà, người ta nói rằng cha xứ lại điên ở trên bục giảng kinh.
Bà quả phụ quay gương mặt buồn buồn và cay cú, một gương mặt đích
thực của bà về phía cửa.
- Thì ông lão ấy điên ít nhất đã năm năm nay rồi – Bà góa nói. Rồi bà lại
tiếp tục công việc định giá các xống áo của mình, bà nói – Có lẽ cha xứ lại
nhìn thấy quỉ.
- Bây giờ không phải là cha nhìn thấy quỉ dữ đâu ạ – Achênia nói.
- Vậy cha thấy ai? – Bà Rêbêca hỏi trong tư thế thư giãn, vô tư.
- Bây giờ cha bảo là cha nhìn thấy Huđiô Êrantê.
Bà quả phụ cảm thấy da mình sởn gai ốc. Một cơn lốc những ý tưởng,
những tấm lưới chắn cửa rách của bà, cơn nóng, những xác chim chết, và