Đông Xabat thở khò khè. Tay phải ngài giương cán ô ngang tận đầu, bởi
đông Xabat vốn lùn hơn ngài đại tá. Khi đám tang đi khỏi quảng trường thì
những người đàn ông bắt đầu nói chuyện phiếm với nhau. Lúc ấy đông
Xabat, ngoảnh khuôn mặt buồn rầu về phía ngài đại tá, nói:
- Con gà của bác thế nào rồi?
- Tôi vẫn nuôi nó trong nhà ấy!
Bỗng có tiếng quát hỏi:
- Các ngươi đi đâu với chiếc quan tài này?
Ngẩng mặt lên, ngài đại tá nhìn thấy viên lý trưởng với thái độ gây sự
đang đứng tại ban công đồn cảnh sát. Y vẫn mặc quần đùi và áo may ô,
phồng đôi má đầy râu. Phường bát âm câm bặt. Một lát sau, ngài đại tá
nhận ra tiếng nói của cha xứ Ănghen đang bàn bạc với viên lý trưởng. Nội
dung cuộc đàm phán nghe được lỗ mỗ qua tiếng mưa rơi lộp độp trên ô.
- Vậy thì sao? – đông Xabat hỏi.
- Không sao cả! – ngài đại tá trả lời – Người ta nói rằng đám tang không
được phép đi qua đồn cảnh sát.
- Thế mà tôi quên! – Tôi cứ quên hoài rằng chúng ta đang ở trong tình
trạng thiết quân luật.
- Nhưng đây là một đám tang chứ phải đâu là một vụ nổi loạn. Người
chết chỉ là một nhạc công nghèo.