Đám tang phải đi theo đường khác để tới nghĩa trang. Tại các xóm
nghèo, các bà lặng lẽ cắn móng tay nhìn đám tang đi qua. Nhưng một khi
đám tang vừa đi khỏi, họ xô ra giữa đường cùng hô lên những lời ca ngợi,
những lời thương tiếc và những lời đưa tiễn mà cứ tưởng người quá cố nằm
trong quan tài có thể nghe hết. Tại nghĩa trang, ngài đại tá cảm thấy trong
người khó chịu. Khi đẩy ngài về phía tường để tiễn bước những người
khiêng quan tài, đông Xabat hướng khuôn mặt tươi tỉnh về phía ngài đại tá
thì chỉ thấy mặt ngài nhăn nhó, méo xệch đi.
- Bác làm sao thế?
Ngài đại tá thở dài đáp:
- Tại cái tháng Mười chết tiệt này đấy, bác ạ!
Bọn họ trở về theo đúng con đường cũ. Tạnh mưa. Bầu trời cao lên, xanh
biếc một màu. “Thôi, trời sẽ không mưa nữa”, ngài nghĩ bụng và ngài cảm
thấy trong người lúc này dễ chịu hơn. Ngài vẫn tiếp tục trầm tư suy nghĩ.
Đông Xabat hỏi làm ngài sực tỉnh:
- Bác hãy đi khám bệnh đi!
Ngài đại tá thở dài đáp:
- Tôi không ốm. Hễ đến tháng Mười là tôi lại cảm thấy bụng mình quặn
đau, cứ sôi réo như có con gì ở trong ấy.
- A ha! – đông Xabat đằng hắng. Đứng ở ngay cửa nhà mình, một ngôi
nhà hai tầng, vừa mới xây xong, với những tấm cửa sổ ngăn lưới thép, đông
Xabat tạm biệt ngài đại tá. Về tới nhà, ngài đại tá thất vọng vì phải cởi bộ lễ