vì tội phân phát truyền đơn ngay tại bãi chọi gà. “Đó là một ý tưởng quá
hão huyền” – bà nói – “Khi hết ngô hạt chúng ta phải lấy gan mình mà cho
nó ăn”. Ngài đại tá mãi suy nghĩ trong lúc lục tìm mấy chiếc quần vải ở
trong rương.
- Chúng ta chỉ phải nuôi nó vài tháng nữa là cùng – ngài nói. Mọi người
đều biết rằng tháng Giêng tới sẽ có thi chọi gà. Sau đó, chúng ta sẽ bán nó
đi với giá cao hơn.
Bà vợ trải dài chiếc quần chưa là trên giường, rồi dùng hai bàn là để là
nó.
- Ông vội đi có việc gì thế – bà hỏi.
- Đến bưu điện.
“Tôi quên khuấy mất hôm nay là ngày thứ Sáu”, bà vợ nói khi trở lại
phòng ngủ. Ngài đại tá đã mặc áo và chưa mặc quần. Bà vợ nhìn đôi giầy
của đức ông chồng:
- Vứt đôi giầy này đi được rồi đây – bà nói – Ông cứ đi đôi ủng vậy.
Ngài đại tá cảm thấy buồn buồn:
- Chúng giống như những chiếc giầy của kẻ mồ côi. Mỗi bận mang nó
tôi xấu hổ muốn chui xuống kẽ nẻ.
- Thế ông không thấy rằng chúng ta là những kẻ mồ côi của con trai
mình sao? – bà hỏi.