chứng hen suyễn. Mặc dù tai theo dõi bác sĩ nói tỷ mỷ về sức khỏe của vợ
mình, nhưng mắt ngài đại tá vẫn không rời khỏi viên quản trị bưu cục đang
phân phát thư từ vào các hộp thư riêng đã liệt kê theo thứ tự vần a,b,c. Cách
làm việc bình thản, thong thả của ông ta làm cho ngài đại tá đã hồi hộp lại
càng hồi hộp thêm.
Bác sĩ nhận thư từ cũng với cuộn báo. Để sang một bên những tờ thông
báo khoa học, bác sĩ đọc thư riêng. Trong lúc đó, viên quản trị bưu cục
phân phát thư từ cho những người có mặt. Ngài đại tá nhìn hộp thư có chữ
cái của tên mình. Một lá thư máy bay màu xanh càng khiến cho ngài hồi
hộp thêm.
Bác sĩ xé tem, mở cuộn báo, đọc những tin quan trọng trong khi ngài đại
tá đang chăm chú nhìn vào hộp thư – đợi xem viên quản trị bưu cục có
dừng tay lại trên hộp thư của mình không. Ông ta không dừng lại. Bác sĩ trẻ
ngừng đọc báo, nhìn ngài đại tá, rồi nhìn viên quản trị bưu cục đã ngồi
xuống trước máy điện báo. Lại một lần nữa, bác sĩ nhìn ngài đại tá.
- Chúng ta về thôi! – bác sĩ nói.
Viên quản trị bưu cục vẫn không ngẩng đầu lên.
- Chẳng có gì cho ngài đại tá cả – ông ta nói.
Ngài đại tá cảm thấy ngượng ngùng quá.
- Tôi không đợi gì – đại tá nói dối. Ngài quay lại phía bác sĩ, với một cái
nhìn hoàn toàn ngây thơ – Tôi không có thư.
Bọn họ lặng lẽ ra về. Bác sĩ mải mê xem báo. Ngài đại tá bước đi theo
cách đi riêng của mình, một dáng đi giống hệt dáng đi của kẻ đi lần trở lại