Lần này bà đã an ủi được chồng. Ngài đại tá ra tới bến cảng trước khi ca-
nô rúc còi cập bến. Ngài mặc chiếc quần trắng lốp và chiếc áo sơ mi không
cổ cồn, được đóng kín bằng chiếc cúc đồng, đi đôi ủng bóng láng. Từ cửa
hàng cụ Moisê, người Xiri, ngài đại tá ngắm nhìn những chiếc ca-nô đang
từ từ cập bến. Hành khách bước lên bờ, người nào người nấy phờ phạc sau
tám giờ ngồi bó gối trên ca-nô. Đó là những người không xa lạ gì: những
người buôn hàng chuyến, những người dân làng này vừa đi tuần trước đã
vội trở về ngay.
Chiếc ca-nô sau cùng chở bưu kiện. Ngài đại tá nhìn nó mà lòng đầy hồi
hộp. Ngài nhìn thấy gói bưu kiện ở trên nóc ca-nô được buộc vào những
ống khói và được phủ một tấm vải sơn. Mười lăm năm chờ đợi đã khiến
cho giác quan của ngài thêm sắc nhạy. Chú gà chọi càng nung nấu thêm
lòng khát khao của ngài. Kể từ khi viên quản trị bưu cục trèo lê nóc ca-nô,
cởi dây buộc, gỡ lấy gói bưu kiện và đeo nó ở sau lưng, không lúc nào ngài
đại tá rời mắt khỏi ông ta.
Ngài đưa mắt theo sát viên quản trị bưu cục khi ông ta sải bước trên con
đường đôi ở bến cảng, một con đường hai bên san sát những kho tàng,
những trại lính và những cửa hàng bày bán hàng hóa đủ màu sắc. Cứ mỗi
bận nhìn thấy viên quản trị bưu cục, ngài đại tá lại thấy trong lòng mình
dấy lên những nỗi khát khao khác nhau. Nhưng lạ kỳ thay ngài thấy những
khát khao này cũng nhức nhối như nỗi sợ hãi. Bác sĩ cũng chờ nhận báo
trong văn phòng bưu cục.
- Thưa bác sĩ, bà vợ tôi nhờ hỏi ngài vì sao lâu nay không thấy bác sĩ tới
chơi nhà. Hình như chúng tôi có điều gì không phải với ngài chăng? – ngài
đại tá nói chuyện với bác sĩ.
Bác sĩ hãy còn trẻ, lông tơ còn phủ đầy trán. Hàm răng bác sĩ đều đặn
đến khác thường. Bác sĩ hỏi thăm đến sức khỏe của người đàn bà mắc