con đường mình đã đi để tìm đồng tiền bị rơi. Đó là một buổi chiều rực rỡ.
Những cây bàng vội trút nốt những chiếc lá vàng cuối cùng. Trời bắt đầu
nhá nhem tối cũng là lúc vừa hay bọn họ về tới phòng khám.
- Có tin tức gì mới không? – ngài đại tá hỏi.
Bác sĩ đưa cho ngài đại tá mấy tờ báo.
- Chịu thôi! Không thể hiểu được nữa. Thật khó mà biết được cái gì đã
xảy ra qua những dòng chữ được cơ quan kiểm duyệt cho phép in.
Ngài đại tá đọc lướt các tít nổi bật. Trên trang quốc tế, phía trên, chạy
suốt bốn cột báo là bài phóng sự về việc quốc hữu hóa kênh đào Xuyê.
Trang thứ nhất của tờ báo hầu như được dùng trọn cho những lời mời tới
dự đám tang.
- Không có hy vọng tuyển cử – ngài đại tá nói.
- Xin đại tá chớ ngây thơ như thế! Chúng ta đã lớn tuổi cả rồi, đâu còn
ngây thơ để đợi chờ chúa cứu thế nữa!
Ngài đại tá định trả lại mấy tờ báo, nhưng bác sĩ kịp ngăn lại:
- Đại tá hãy mang về nhà mà đọc. Ngày mai, ngài mang trả lại tôi cũng
được mà!
Vào lúc sáu giờ hơn, từ tháp chuông nhà thờ vang lên hồi chuông thông
báo những phim được kiểm duyệt cho phép chiếu. Cha xứ Anghen, thông
qua phương tiện này, báo tin cho con chiên biết về sự phân loại đạo đức của
những bộ phim được liệt kê trong bản danh sách cha mới nhận qua đường
bưu điện. Bà vợ ngài đại tá đếm được mười hai tiếng chuông.