- Vậy là một lá thư buồn bã ạ! Nhưng có lẽ không khi nào nó tới, bà
đừng lo!
Khi tắm xong cho bà già, cô cháu dắt bà mình vào phòng riêng. Bà già
béo ục ịch tới mức mỗi bận đi lại bà phải vịn vào vai cô cháu hay chống
một cái ba-toong giống hệt cây gậy của Đức giáo chủ. Nhưng trong những
cử chỉ nặng nề ấy của bà già, người ta vẫn nhận ra cái vẻ oai phong của lối
sống vương giả đã hết thời. Trong căn phòng bày biện có phần hơi bừa bãi
y hệt sự bày biện trong toàn căn nhà, Êrênhđira phải mất hai giờ liền mới
trang điểm xong cho bà nội mình. Trước tiên cô cháu gỡ từng sợi tóc một,
xức nước hoa và chải mượt mái tóc cho bà sau đó mặc cho bà bộ váy hoa
sặc sỡ. Cuối cùng cô tô điểm cho bà: thoa phấn da mặt, tô môi son, đánh
má hồng, tô móng tay. Khi trang điểm xong cho bà mình như trang điểm
cho con búp bê có cỡ người thực, Êrênhđira dẫn bà ra vườn hoa, cái vườn
hoa nở toàn hoa sặc sỡ y hệt màu hoa trên váy áo bà, rồi để bà ngồi trên
chiếc ghế có tay dựa y như chiếc ngai vàng của các đấng Quân vương, một
mình lặng lẽ nghe đĩa hát.
Khi người bà đắm say trong những kí ức xa xưa thì cô cháu lo lau quét
nhà, một căn nhà tối, loang lổ ánh sáng, bày biện lộn xộn những bàn ghế
giường tủ, những bức tượng tạo hình của Đức Hoàng đế Xêda, những ngọn
đèn chùm, những bức tượng thánh bằng thứ thạch cao tuyết hoa, một cây
đàn piano thiếp vàng và một lô đồng hồ đủ kiểu đủ dạng. Ngoài sân có một
bể chứa nước trong nhiều năm thứ nước giếng do những người khổng lồ
dân Anhđiêng gánh từ xa về. Ngay xích nước có một chú đà điểu dị kì, một
con vật lông vũ duy nhất đã sống sót sau những trận giông bão phũ phàng
của miền hoang mạc có khí hậu ác liệt này. Ngôi nhà ở xa tất cả, ở giữa
lòng hoang mạc, bên cạnh một xóm nhỏ toàn nhà lá có những con đường
nắng bụi mưa bùn, nơi những con dê cũng phải buồn khi cơn gió bất hạnh
thổi tới.