- Năm mươi đồng, xin mời!
- Ôi chao! Đắt hơn vàng – Gã nói – Số tiền ấy bằng tiền ăn cả tháng của
tôi đấy chứ có phải chơi đâu!
- Chớ có mà hà tiện quá thế anh bạn ạ! Nhân viên bưu điện hàng không
giàu lắm đấy, lương còn xộp hơn cả lương cha cố kia mà!
- Bà nhầm rồi. Tôi chỉ là nhân viên bưu điện nội địa thôi. Nhân viên bưu
điện hàng không họ đi xe ô tô kia.
- Gái cũng cần thiết như cơm ăn, nước uống hàng ngày đấy anh bạn ạ!
Đến đây bà già vỡ nhẽ rằng cái con người sống bằng những hy vọng hão
huyền có thừa thời gian để mà cò kè bớt một thêm hai. Cho nên mụ nói
thẳng:
- Hiện giờ anh có bao nhiêu tiền?
Gã nhân viên bưu điện liền xuống ngựa. Rút trong ví ra vài tờ giấy bạc
nhàu nát gã đưa cho bà già. Mụ chìa tay ra với vội lấy như vớ một quả
bóng.
- Thôi được! Ta hạ giá cho anh nhưng với điều kiện anh phải loan đi
khắp nơi.
- Xin hết lòng hầu bà. Tôi sẽ loan tin rõ ràng, rõ xa, sang tới tận bên kia
Đại Tây Dương.
Êrênhđira, lúc ấy đang mở to con mắt đầy vẻ ngạc nhiên, liền gỡ đôi
lông mày giả rồi nằm né sang một bên nhường chỗ cho gã nhân tình ngẫu