Xóm thợ nhẫn nhục là nơi duy nhất vắng lặng của thành phố. Chỉ có hồi
âm náo nhiệt của thành phố là vọng tới nơi đây thôi. Những người đàn bà
tứ chiếng tới đây ngồi trong tiệm khiêu vũ và ngáp dài. Họ đã ngồi để ngủ
trưa mà không một ma nào đánh thức họ dậy để làm tình. Không biết làm
gì họ liền nghĩ tới sự xuất hiện của con dơi sao ấy dưới chiếc quạt bốn cánh
hình chữ thập mắc trên trần nhà. Bỗng một người trong đám đàn bà ấy
đứng dậy đi ra hàng hiên có trồng hoa bướm hướng thẳng ra đường. Hàng
dãy khách hàng của Êrênhđira đang diễu qua đấy.
- Ơ này các ông ơi! – Thị gọi – Con bé ấy có cái gì mà chúng tôi không
có hả?
- Tờ chứng chỉ của ông nghị! – Một người đàn ông trong bọn đáp.
Bị lôi cuốn bởi tiếng cười ha hả và tiếng gào thét, những người đàn bà
còn lại chạy ào ra hiên nhà.
- Đã mấy ngày nay rồi cái hàng người ngày vẫn dài như thế – người đàn
bà khác nói – Hãy tưởng tượng mà xem những năm mươi đồng pêxô một
lần kia đấy!
Người đàn bà đầu tiên nói vẻ kiên quyết:
- Vậy tôi phải đi xem xem con bé quặt quẹo ấy có gì nào! Của nó bằng
vàng chắc!
- Tôi cũng đi với – Người đàn bà khác nói – Thà như thế còn hơn là ngồi
lì ở đây!
Trên đường đi còn có một số người đàn bà khác nhập bọn. Khi tới tiệm
chơi của Êrênhđira thì đoàn người ấy trở thành một đám rước ồn ào như