Margaritô bằng lòng với tiếng gõ cửa với một lòng tự trọng rất cao. Ông
mở rộng cửa lấy lối cho cô ta vào, và cô ta nằm ểnh ngay trên giường trong
lúc ông vội vàng mặc áo, đi giày để tiếp cô với phép lịch sự cần thiết. Sau
đó ông ngồi trên một chiếc ghế ở bên cạnh giường rồi mở đầu câu chuyện.
Thấy vậy, cô ta đâm ngạc nhiên, liền bảo ông là hãy nhanh nhanh lên kẻo
người ta cho phép chỉ được một giờ thôi. Margaritô vẫn không hiểu gì.
Sau này cô gái nói rằng dù sao đi nữa cô đã ở lại cả thời gian ông muốn
mà không đòi lấy một xu, bởi vì trên thế gian này không thể có một người
đàn ông biết ứng xử đứng đắn hơn. Trong lúc không biết làm gì, cô gái
nheo mắt chăm chú nhìn khắp phòng và phát hiện ra cái hộp gỗ thông đặt
trên chốc lò sưởi. Cô hỏi liệu đó có phải là cây đàn viôlôngxen không?
Margiritô không trả lời mà ngược lại hé mở rèm cửa để ánh sáng le lói rọi
vào phòng chút ít, rồi mang hộp gỗ đến giường, mở nắp ra. Cô gái cố gắng
nói điều gì đó, nhưng không thể mở miệng được. Hoặc như sau này cô bảo
chúng tôi rằng cô sợ đến vãi đái. Cô hoảng hồn chạy trốn, nhưng lại bị lạc
hướng ở ngoài hành lang và đã gặp bác Antôniêta đang mang bóng đèn mới
đến lắp ở phòng tôi. Đó chính là nỗi hoảng hồn của cả hai người đến mức
cô gái không dám ra khỏi phòng ca sĩ giọng nam cao. Cô phải đợi cho đến
khi trời tối hẳn mới dám ra đi.
Bác Antôniêta không bao giờ biết việc gì đã xảy ra. Bác bước vào phòng
tôi hết sức hoảng hốt đến mức không thể vặn bóng đèn vào đui đèn vì tay
run lẩy bẩy. Tôi hỏi có chuyện gì xảy ra với bác thế. “Là bởi vì trong ngồi
nhà này có ma”, bác nói. “Vào ngay lúc đang giữa trưa này”. Bác kể cho tôi
nghe một cách chắc chắn rằng trong chiến tranh, một sĩ quan Đức đã chặt
cổ cô người yêu ngay trong cái phòng hiện tại ca sĩ giọng nam cao sống.
Rất nhiều lần, trong lúc đi lại để làm việc trong nhà này, bác Antôniêta đã
nhìn thấy sự hiện hình của cô gái đẹp bị giết hại đang vội vã bước dọc theo
hành lang.