Margaritô là người duy nhất trả lời câu hỏi với tất cả sự thoải mái của
mình:
- Đó không phải là một cây đàn viôlôngxen đâu – Ông nói – Đó là Thánh
Bà.
Ông đặt chiếc hộp gỗ lên mặt bàn, mở chiếc khóa treo, rồi mở nắp hộp.
Một chập gió rùng rợn đã làm cho cả quán nhậu rùng mình. Những khách
ăn khác, những người bồi bàn, và cuối cùng là những người làm bếp mặc
nguyên tạp dề đã tập trung lại với vẻ đầy ngạc nhiên để chiêm ngưỡng cảnh
tượng huyền ảo. Một số người làm dấu thánh. Một trong số các bà nhà bếp
quỳ gối, hai tay chắp lại, cố ghìm một cú rùng mình rồi lặng lẽ cầu nguyện.
Tuy nhiên, sự xúc động ban đầu vừa qua đi, chúng tôi lại đã dự vào một
cuộc tranh luận đến là to tiếng về tính thiếu đầy đủ của sự phong thánh
trong thời đại chúng ta. Đương nhiên, Laki là người triệt để nhất. Điều duy
nhất sáng tỏ ở giai đoạn cuối là ý tưởng của anh định làm một bộ phim phê
phán với đề tài về Thánh Bà.
- Tôi tin chắc rằng – Anh nói – ông già Xêxarê không để tuột mất đề tài
này.
Anh đề cập tới Xêxarê Xavattini, thầy học của chúng tôi về chủ đề và
kịch bản, một trong số những người vĩ đại của lịch sử điện ảnh và là người
duy nhất duy trì quan hệ thân mật với chúng tôi ở bên ngoài giờ học. Ông
định không chỉ dạy cho chúng tôi nghề nghiệp mà còn cả một cách nhìn
khác về cuộc sống. Ông là một cỗ máy – nghĩ các chủ đề. Các chủ đề cứ ào
ào phụt ra ở ngoài ý định của ông. Chúng phụt ra nhanh
đến mức ông cần
có người nghĩ và nói thành tiếng hội tụ chung và cho bay cao để cho mọi
người đều biết. Chỉ có điều là khi chúng hết thì hứng thú của ông cũng rũ
luôn. “Tiếc rằng ta đã quay phim chúng” ông nói. Bởi ông nghĩ rằng suy