- Và bé gái đã đứng dậy thật!
Ông đợi một cái gì đó ở nơi chúng tôi. Nhưng chúng tôi còn quá sức
sửng sốt đến mức chưa biết nói như thế nào đây cho phải. Trừ Laki, anh
chàng người Hy Lạp, như trong lớp học đã giơ tay xin phát biểu ý kiến:
- Vấn đề của con là con không tin – Anh nói và trước sự ngạc nhiên của
chúng tôi, anh nói với Xavattini – Thưa thầy, thầy hãy thứ lỗi cho con,
nhưng con không tin điều đó.
Lúc đó, đến lượt Xavattini lại là người ngạc nhiên.
- Vì sao lại không tin?
- Con làm sao biết ạ! – Laki nói, vẻ đau khổ – Là vì không thể như thế ạ!
- Trời ơi! – Người thầy hét lên với một tiếng hét như tiếng sấm mà có lẽ
cả xóm phố đều nghe rõ – Điều đó là cái từng làm ta khó chịu về những
môn đệ Xtalin: họ chẳng tin vào thực tế.
Trong mười lăm năm tiếp theo, theo lời kể của Margaritô cho tôi nghe,
ông mang Thánh Bà đến Castengăngđônphô để xem xem nhỡ có cơ hội
được trình cử tọa gồm hai trăm khách hành hương từ Mỹ Latinh đến, ông
đã có cơ hội kể lại câu chuyện của mình giữa những cú du đẩy, huých cùi
tay, cho đức Giáo hoàng Gioan XIII tốt bụng nghe. Nhưng ông đã không
thể cho ngài xem Thánh Bà vì phải để lại ở ngoài cửa cùng với những xác
chết của các khách hành hương khác chờ được xem xét. Đức Giáo hoàng
quá chăm chú nghe ông như thể ngài có thể quyết được, giữa đám đông.
Ngài tát yêu lên má ông đầy khích lệ: