- Tôi mộng thấy bà ta đang nằm mộng với tôi.
- Ôi, chuyện ấy là chuyện của Borhêt
rồi, nội ơi!
Ông nhìn tôi vẻ kém vui:
- Đã được viết rồi à?
- Nếu chưa được viết thì một lần nào đó người ta sẽ viết – Tôi nói với
ông – Đó sẽ là một trong những mê cung lộ của ông ta đấy!
Vào lúc sáu giờ chiều Nêruđa vội vàng lên tàu ngay. Ông tạm biệt chúng
tôi. Ngồi bên một cái bàn riêng biệt ông viết những vần thơ bằng cây bút
mực xanh mà ông vẫn dùng để vẽ hoa, cá, chim trong các lời đề tặng các
tác phẩm của mình. Vào hồi còi rúc đầu tiên của con tàu chúng tôi đi tìm
Phrau Phrida. Và cuối cùng chúng tôi thấy bà ở trên sân thượng con tàu khi
chúng tôi ra về mà không kịp chào tạm biệt lẫn nhau. Bà cũng vừa ngủ dậy.
- Tôi nằm mộng thấy nhà thơ đấy! – Bà nói với chúng tôi.
Tôi rất ngạc nhiên và đề nghị bà kể lại cho tôi nghe về giấc mộng.
- Tôi mộng thấy nhà thơ đang nằm mộng với tôi – Bà nói, và cái bộ mặt
đầy ngạc nhiên của tôi đã khiến bà lúng túng – Cậu muốn gì nào? Đôi khi,
giữa vô vàn những giấc mộng có một cái còn lại với chúng ta mà chẳng hề
liên quan gì tới cuộc sống thực.
Tôi không gặp lại bà cũng không tự hỏi mình về bà cho đến khi tôi biết
chiếc nhẫn hình con rắn của người đàn bà chết trong trận lụt sóng biển của
khách sạn Riviêra. Vậy là tôi không thể tự kiềm chế nổi ý định hỏi ngài đại
sứ Bồ Đào Nha khi chúng tôi gặp nhau, vài tháng sau đó, trong một buổi lễ