trình quốc thư. Ngài đại sứ nói với tôi về bà một cách rất hào hứng và rất
thán phục. “Không thể tượng tượng nổi bà ta kỳ vĩ như thế nào đâu!”, ngài
bảo tôi, “Ông sẽ không thể nào chống lại ý muốn viết một truyện ngắn về
bà ta”. Và thế là với chính một giọng ấy ông kể cho tôi nghe về bà với
những chi tiết thú vị, hấp dẫn nhưng không để một kẽ hở qua đó tôi nhìn
thấy một kết luận cuối cùng.
- Nhìn chung – Cuối cùng tôi hỏi – Bà ấy làm gì?
- Chẳng làm gì cả – Ngài đại sứ nói với tôi với một vẻ không vui lắm –
Nằm mộng thôi.
Tháng Ba năm 1980
NGUYỄN TRUNG ĐỨC dịch