Phong cách lạnh lùng của ông là rất bi thương nhưng kết luận cuối cùng
lại có vẻ tốt đẹp: Ngài tổng thống cần phải trải qua một cuộc phẫu thuật
nguy hiểm và không thể tránh được. Ngài tổng thống hỏi bác sĩ sự nguy
hiểm đến mức độ nào, và viên bác sĩ già đã bọc kín nỗi nguy hiểm ấy trong
một thứ ánh sáng không rõ ràng:
- Không thể nói chắc được, thưa ngài.
Sau đó ít lâu, bác sĩ dự tính trước những tai biến kinh khủng do phẫu
thuật gây ra là rất nhiều, thậm chí có thể gây ra tình trạng bại liệt ở những
mức độ khác nhau. Nhưng với những tiến bộ y khoa sau hai cuộc chiến
tranh thế giới thì những nỗi lo sợ ấy đã thuộc về quá khứ rồi.
- Xin ngài cứ yên tâm ra về – Ông kết luận – Hãy chuẩn bị tốt và xin báo
trước cho tôi biết ngay khi ngài đã sẵn sàng. Nhưng dẫu có như thế, ngài
hãy khẩn trương cho càng sớm càng tốt.
Đó không phải là một buổi sáng tốt lành cho việc tiếp nhận một tin dữ
như vậy, lại càng không để tiếp nhận thời tiết tai quái ngày hôm ấy. Ngài ra
đi từ khách sạn lúc rất sớm, không mang áo khoác vì ngài thấy một mặt trời
rực rỡ sau khung cửa sổ. Ngài bước đi chậm rãi từng bước dài từ đại lộ
Chemiơn du Beau Soleil, là nơi có bệnh viện, cho đến tận nơi trú ngụ của
những đôi nhân tình vội vã ở vườn hoa Anh Cát Lợi. Ngài ngồi ở đây hơn
một giờ đồng hồ mà lúc nào cũng nghĩ về cái chết khi mùa thu bắt đầu. Mặt
hồ cuộn sóng tựa như một đại dương đang sôi trào giận dữ, và một con gió
quẩn làm giật thột các chú hải âu và vặt nốt những chiếc lá cuối cùng. Ngài
tổng thống đứng dậy. Đáng lẽ mua hoa của người bán hàng hoa, thì ngài lại
hái một bông cúc ở chậu hoa rồi cài lên ve áo. Cô hàng hoa làm ngài giật
nẩy mình: