thể như thế, già nua và quậy phá, có lẽ ngài vẫn cứ là một con mãnh hổ ở
trên giường”, cô nói. Nhưng cô lại nghĩ rằng những thứ quý giá của
Thượng đế ấy, ngài đã xài phí chúng hết vào việc lừa bịp. Cô không tài nào
chịu nổi với những biểu hiện của ngài cho rằng mình đã là ngài tổng thống
bị lật đổ tệ hại nhất của đất nước mình. Cô cũng không tài nào chịu nổi
trước thói kiêu ngạo của kẻ khổ hạnh nếu như cô đã bị ngài thuyết phục
ngài là chủ nhân của một nửa số những người thông minh ở đất nước
Mactinica của mình. Cô cũng không thể nào chịu nổi thói đạo đức giả về sự
hồ nghi quyền lực của ngài nếu cô đã thấy rõ ràng rằng ngài sẽ làm tất cả
để một phút trở lại dinh tổng thống để nghiền vụn các kẻ thù của mình.
- Tất cả những thứ ấy – Cô kết luận – Chỉ tại vì chúng ta đã quỳ gối
trước chân ngài.
- Với cái ấy, người ta có thể giành được gì?
- Chẳng gì cả – Cô bảo – Điều xảy ra là thói làm đỏm, là một thói xấu
vốn không bằng lòng với bất cứ thứ gì cả.
Cơn giận của cô thật là khủng khiếp đến mức Hômêrô không tài nào chịu
nổi ở trên giường. Anh liền đứng dậy cuộn mình trong chiếc áo mantô đến
nằm trên đivăng đợi trời sáng. Đêm khuya về sáng, Laxara cũng dựng dậy
khỏi giường, hoàn toàn khỏa thân như cô vẫn thường ngủ và ở trong nhà
mình, lẩm bẩm nói với chính mình trong một cuộc đối thoại của cây đàn
chỉ một dây. Sáng ra, cô đem trả các đồ dùng mượn của hàng xóm, thay
rèm cửa: cất cái mới đi rồi treo lên cái cũ, sắp xếp lại bàn ghế giường tủ
vào nguyên chỗ cũ, cho đến khi ngôi nhà trở lại tình trạng nghèo xơ xác và
trong sạch như nó đã thế cho đến đêm qua. Cuối cùng, cô gỡ nốt những
mẩu báo, những bức chân dung, những cờ quạt và biểu ngữ của phong trào
vận động tuyển cử đáng bị lên án, rồi ném tuốt tuột vào thùng rác với một
tiếng gào thét cuối cùng: