- Xéo đi cho khuất mắt bà!
*
* *
Một tuần lễ sau bữa cơm tối, Hômêrô bắt gặp ngài tổng thống đang đứng
đợi mình ở cổng ra của bệnh viện. Ngài yêu cầu anh cùng về khách sạn với
ngài. Bọn họ leo qua ba tầng nhà cao cho đến tận căn phòng áp mái chỉ với
một cửa trần nhìn lên bầu trời xám màu tro và có một sợi dây giăng ngang
phơi quần áo ướt. Ngoài ra còn có một chiếc giường đôi chiếm hết nửa diện
tích căn phòng, một chiếc ghế bình thường, một thùng đựng nước và một
chậu rửa xách tay, một chiếc tủ quần áo của những người nghèo có gương
mờ. Ngài tổng thống nhận ra sự xúc động của Hômêrô.
- Đó chính là cái phòng mà ta đã sinh sống trong những năm học đại học
– Ngài nói như là để thanh minh với anh – Từ khi còn ở Fort de France ta
đã đặt sẵn rồi.
Ngài rút từ trong tủ một chiếc túi nỉ rồi rũ tất cả ra giường phần tài sản
cuối cùng còn lại: vài chiếc xuyến vàng có trang trí đá quý, một chuỗi hạt
ngọc ba vòng, hai chuỗi khác bằng vàng và đá quý, ba sợi dây vàng cùng
với huy chương các thánh và một đôi nhẫn vàng mặt ngọc bích, một chiếc
nhẫn khác mặt đá kim cương, một chiếc khác mặt hồng ngọc; hai hộp thánh
tích và một chiếc bờm tóc, mười một chiếc lắc với các kiểu dáng sang
trọng, và một vương miện lóng lánh sáng có lẽ là của một hoàng hậu. Sau
đó ngài lôi từ trong một chiếc túi khác ra ba bộ măngset gài tay áo sơmi
cùng với cái gài cà vạt tương xứng và một chiếc đồng hồ bỏ túi mạ vàng
trắng. Cuối cùng ngài lôi từ thùng giày ra sáu chiếc huân chương: hai vàng,
hai bạc và hai bằng đồng nguyên chất.