- Buông ngay nó ra – bà nghiêm nghị ra lệnh – Đừng hòng giở trò gì với
nó khi ta còn sống.
Bà đã bị Ibrahim Nasar quyến rũ khi còn đương độ thanh niên. Hắn thầm
vụng yêu bà ở chuồng ngựa mấy năm trời rồi kéo bà về trang trại để hầu hạ
trong nhà khi tình yêu đối với bà đã cạn. Đivina Phlo, cô con gái của người
chồng mới của bà lúc đó, tự biết số phận rồi cũng lạc vào cái giường vụng
trộm của Santiagô Nasar, cho nên cô bé có một mối lo quá sớm “Không ai
sinh ra được một anh chàng như thế nữa”, người phụ nữ béo tròn và thầm
lặng ngồi giữa một lũ con sinh ra từ nhiều cuộc tình duyên khác nhau của
bà nói với tôi như vậy. “Hắn giống cha hắn như đúc”, rồi bà buông tiếp một
câu. “Thật cứt”. Nhưng rồi bà không tránh khỏi thốt ra một chuỗi tiếng
kinh hoàng khi chợt nhớ đến sự sợ hãi của Santiagô Nasar lúc trông thấy bà
moi những khúc ruột thỏ còn bốc khói quăng cho lũ chó.
- Đừng dã man thế – hắn bảo bà – Hãy tưởng tượng đó là con người.
Vichtôria Gútxman cần tới gần hai mươi năm mới hiểu được rằng một
người chuyên môn đi giết những con vật không có gì phòng vệ bỗng bật
nổi lên nỗi kinh hoàng đến như thế “Lạy Chúa tôi – bà kêu sợ hãi kêu lên –
thì ra tất cả đều đã có điềm báo trước!”. Tuy nhiên buổi sáng hôm đó bà có
điều bực dọc nên tiếp tục quăng những đoạn ruột thỏ cho lũ chó với ý định
làm cho Santiagô Nasar không thể nào ăn ngon miệng bữa điểm tâm. Giữa
lúc đó cả thị trấn bật thức dậy bởi tiếng rống của con tàu đưa Hồng y giáo
chủ tới.
Căn nhà này trước là một kho hàng, hai tầng, giường bằng những tấm gỗ
thô, hai mái lợp tôn, trên mái những con diều hâu bay lượn rình những thứ
thải của bến tàu. Ngôi nhà được xây dựng từ thời kỳ khúc sông còn nhiều
công dụng đến đỗi nhiều sà lan đường biển, ngay cả một vài chiếc tàu biển
khá lớn cũng phiêu lưu vượt qua những vùng lầy ở cửa phá vào tận bến