Cho nên cái cửa chính mở ra quảng trường đã mấy lần được nhắc đến bằng
cái tên kiểu tiểu thuyết ba xu: Cửa định mệnh. Thực ra lời giải thích duy
nhất có giá trị có lẽ là của bà Plasiđa Linêrô khi bà trả lời câu hỏi đó với cái
lý lẽ của người mẹ: “Khi nó ăn vận chỉnh tề, con trai tôi không bao giờ ra
khỏi nhà bằng cửa sau”. Dường như đó là một sự thật quá đơn giản nên
viên thẩm phán điều tra chỉ ghi nó vào bên lề mà không sắp nó vào trong
hồ sơ.
Về phần Vichtôria Gútxman, bà trả lời dứt khoát bà và con gái đều
không biết rằng họ chờ để giết Santiagô Nasar. Nhưng nhiều năm sau bà lại
nhận rằng cả hai mẹ con đã biết điều đó trước khi Santiagô Nasar bước vào
bếp để uống cà-phê bữa sáng. Vào khoảng 5 giờ hơn, một người phụ nữ đi
xin chút sữa đã báo cho bà biết tin đó, lại còn cho biết cả duyên cớ và nói
họ đương chờ để giết Santiagô Nasar, “Nhưng tôi khhông báo anh ta vì tôi
cho rằng đó chỉ là lời ba hoa của mấy thằng say rượu”, bà kể với tôi như
vậy. Nhưng sau đó, khi bà mẹ cô đã qua đời Đivina Phlo lại thú thực với tôi
trong một cuộc gặp gỡ nữa, rằng sở dĩ bà mẹ cô không báo cho Santiagô
Nasar biết vì trong thâm tâm bà muốn họ giết anh chàng. Còn cô, trái lại,
cô không sợ hãi, không quyết định được gì, nhất là cô rất khủng hoảng khi
anh ta nắm lấy tay cô bằng một bàn tay mà cô cảm thấy lạnh buốt và rắn
như nước đá, như thể bàn tay người chết.
Santiagô bước những bước dài trong căn nhà tranh tối tranh sáng, nghe
những tiếng còi tu tu vui vẻ của con tàu đưa Hồng y giáo chủ tới. Đivina
Phlo đi trước để mở cửa, cố tránh không cho anh ta đi kịp giữa những
chuồng chim lủng lẳng treo trên giàn nhà ăn, giữa những hàng ghế mây và
những chậu cây xanh treo trên phòng khách. Nhưng đến khi đưa tay ra tháo
chiếc then cửa một lần nữa cô không thoát được bàn tay của con chim săn.
“Hắn ôm chặt lấy cả người tôi”, Đivina Phlo cho tôi biết như thế, và nói
tiếp: “Cứ gặp tôi một mình ở bất cứ xó nào là anh ta lại làm như vậy, nhưng
hôm đó tôi không sợ hãi như những lần trước mà lại cảm thấy rất muốn