đó trông anh ta đã như một hồn ma”, bà nói với tôi. Hai người đợi giết anh
ta ngồi ngủ trên ghế, ôm trong lòng hai con dao bọc giấy báo, khiến cho bà
Clôtinđê Armanta phải nín từng nhịp thở để khỏi làm cho họ thức dậy.
Họ là hai anh em sinh đôi: Pêđrô và Pablô Vicariô, hai mươi tư tuổi,
giống nhau đến nỗi khó phân biệt ai là Pêđrô ai là Pablô. “Cả hai đều vóc
dáng cục mịch, nhưng tính tình đều tốt”, người ta ghi rõ như thế trong hồ sơ
bản án. Biết cả hai anh em nhà Vicariô từ những năm tiểu học, tôi cũng
thấy đúng như vậy. Buổi sớm hôm ấy hai anh em nhà Vicariô vẫn bận đồ dạ
hội thẫm mặc lễ cưới hôm trước, bộ đồ hơi dầy và quá nghi thức đối với
khí hậu vùng Caribê, cả hai dáng điệu mệt rũ bởi những giờ phút chơi bời
quá mức, nhưng cũng làm tròn được nhiệm vụ cạo râu nhẵn nhụi. Mặc dù
từ trước hôm lễ cưới hai anh em nhà này uống rượu liên tục, nhưng sau ba
ngày rượu không ngừng đó họ không có dáng say, mà có vẻ như hai người
mắc bệnh vừa đi vừa ngủ. Sau gần ba tiếng đồng hồ ngồi chờ trong cửa
hàng của Clôtinđê Armanta họ đã chợp ngủ đi khi những ngọn gió nhẹ đầu
tiên của buổi sớm thổi tới. Giấc ngủ đó cũng là giấc ngủ đủ đầu tiên của hai
anh em nhà Vicariô, kể từ hôm thứ Bảy, cả hai hầu như chưa tỉnh hẳn bởi
hồi còi tàu rúc, nhưng linh tính đã thức tỉnh họ hoàn toàn khi Santiagô bước
ra khỏi nhà. Cả hai ôm chặt gói báo cuộn con dao, và Pêđrô Vicariô bắt đầu
đứng lên.
- Vì lòng yêu Chúa – Clôtinđê Armanta thì thầm. Hãy để sau, dù chỉ để
tỏ lòng kính trọng Hồng y giáo chủ.
“Đó là lời nhắc của Chúa” bà ta thường hay nhắc câu đó. Quả thật sự
việc đã theo ý thánh, nhưng nó cũng chỉ có giá trị một chốc lát: khi nghe
thấy như thế, hai anh em nhà Vicariô lưỡng lự suy nghĩ, sau đó Pêđrô lại từ
từ ngồi xuống. Cả hai chăm chú theo dõi Santiagô Nasar lúc đó đương
bước ngang qua quảng trường. “Họ nhìn theo anh ta một cách thương hại”,
Clôtinđê Armanta kể. Những cô gái của trường nữ tu sĩ mặc đồng phục của