Anhêla Vicariô kể lãi với tôi rằng bà chủ khách sạn nơi Badađô San
Rôman trọ đã nói với cô chuyện đó từ trước khi Badađô San Rôman đến
xin hỏi cưới cô! “Tôi sợ hãi vô cùng”. Ba người cũng ở khách sạn đó khẳng
định rằng cái cảnh mà bà chủ kể đó có thật, nhưng bốn người khác cũng ở
đấy lại nói không có câu chuyện ấy. Ngược lại, tất cả mọi nguồn tin đều
giống nhau ở chỗ Anhêla Vicariô và Badađô San Rôman gặp nhau lần đầu
trong những ngày hội Quốc khánh vào tháng Mười, trong một dạ hội từ
thiện mà Anhêla Vicariô lúc đó chịu trách nhiệm hát rao xổ số. Badađô San
Rôman đến dạ hội liền đi thẳng đến gian hàng xổ số do cô rao hát gày còm
trong bộ đồ tang, hai tay áo chẽn, anh hỏi cô giá tiền của chiếc máy hát bát
giác có khảm trai sặc sỡ, món hàng có vẻ hấp dẫn nhất trong mọi thứ trưng
bày trong dạ hội. Cô gái trả lời cái đó không bán mà dùng để xổ số.
Anh ta liền nói – Thế càng tốt, càng dễ mua: hơn nữa lại rẻ.
Cô gái thú thực với tôi lúc đó anh chàng đã làm cô thu thú, nhưng không
phải vì những lý do của lòng yêu. “Tôi từ xưa vẫn rất ghét những anh
chàng kiêu ngạo, thế mà tôi chưa từng gặp con người nào có nhiều vẻ hợm
hĩnh như anh ta”, cô gái kể với tôi về ngày đầu gặp gỡ anh như vậy. “Thêm
nữa, lúc đó tôi nghĩ anh ta có lẽ là người Ba-lan”. Sự ngạc nhiên của cô
càng lớn khi xổ số về cái máy hát bát giác, giữa sự bồn chồn của mọi
người, Badađô San Rôman đã trúng số. Cô gái không bao giờ tưởng tượng
được rằng vì muốn cho cô một cảm giác thú vị anh ta đã mua tất cả vé xổ
số về chiếc máy hát đó.
Đến tối, khi trở về nhà Anhêla Vicariô đã thấy chiếc máy hát bát giác
được gói gọn trong giấy gói tặng phẩm, trang điểm bằng một chiếc nơ màu.
“Không bao giờ tôi có thể hiểu được làm thế nào anh ta biết được hôm đó
là sinh nhật tôi?” Cô đã phải tốn nhiều công sức làm cho cha mẹ cô tin rằng
cô không hề nói hay làm điều gì để Badađô San Rôman có thể vin vào làm