của bà, ngủ ở mấy phòng bên cạnh, cũng không hay biết gì cả, mãi sáng
hôm sau khi đã xảy ra án mạng họ mới biết”.
Hai anh em sinh đôi bị mẹ gọi khẩn cấp đã về nhà trước 3 giờ một chút.
Họ thấy Anhêla Vicariô nằm úp mặt trên chiếc sô-pha ở phòng ăn, mặt
thâm tím nhưng đã thôi không khóc. Cô kể với tôi: “Lúc đó tôi đã hết cả sợ
hãi. Trái lại, tôi còn cảm thấy đã thoát khỏi nổi ám ảnh về cái chết, và điều
ước mong duy nhất là sao cho mọi sự việc sớm kết thúc để tối có thể nhoài
xuống giường mà ngủ”. Pêđrô Vicariô, người cương quyết nhất trong hai
anh em sinh đôi, nhấc ngang thắt lưng cô dựng dậy và đặt cô ngồi trên bàn
ăn.
- Nói đi con nhóc – giọng hắn run run vì căm giận – nói cho chúng tao
biết đứa nào?
Anhêla Vicariô chậm chạp đủ thời gian cần thiết để tìm nói lên một cái
tên. Lục tìm trong đám mây đen hỗn độn cô gặp ngay nó giữa bao nhiêu tên
khác, những cái tên rất dễ lẫn lộn của cõi đời này và ở cả cõi đời khác nữa.
Cô bèn cắm nó vào tường bằng chiếc ghim chắc chắn của cô như thể ghim
một con bướm chẳng tự do mà bản án của nó đã được thảo ra từ lâu rồi. Cô
trả lời:
- Santiagô Nasar.
*
* *
Luật sự bào chữa nêu ra luận điểm giết người để giữ gìn danh dự được
toà án lương tâm chấp nhận. Còn hai anh em nhà Vicariô lúc phiên tòa xử
họ kết thúc, họ đã tuyên bố rằng họ sẽ nghìn lần lặp lại hành động trước