nếu có những lý do tương tự. Anh em họ cũng đã trông thấy loé lên cách
thức để tự bảo vệ ngay từ khi đến thú với nhà thờ mấy phút sau khi đã gây
ra án mạng. Họ ùa vào nhà thờ, miệng thở hồng hộc, một nhóm ngươi Ả-
rập đuổi theo sau mặt ai nấy đều phừng phừng căm giận. Hai anh em nhà
Vicariô đặt hai con dao lưỡi đã sạch sẽ trên bàn của cha Amađor. Cả hai
đều đã kiệt sức sau việc giết người dã man, quần áo, tay và mặt đều đẫm
mồ hôi và máu tươi. Đức cha sau đấy vẫn nhắc lại sự thú tội trước nhà thờ
là một hành động có nhân cách của hai anh em hắn.
Pêđrô Vicariô nói với đức cha:
- Chúng con giết hắn một cách có ý thức, nhưng chúng con vô tội.
- Có thể, đối với Chúa, có thể như vậy, – cha Amađor trả lời.
Pablô Vicariô tiếp: – Đối với Chúa và trước mọi người. Đấy là vấn đề
danh dự.
Đã thế khi diễn lại những cảnh đã xảy ra hai anh em nhà này còn trình
bày một cuộc chém giết điên dại gấp mấy lần cảnh chém giết thực đã xảy
ra, đến đỗi sau đấy người ta phải dùng tiền của quỹ công để sữa chữa lại
cánh cửa chính nhà Plasiđa Linêrô đã bị lỗ chỗ bởi những lưỡi dao xuyên
thủng. Trong nhà lao Riôacha mà hai anh em nhà Vicariô bị giam ba năm
để chờ phiên tòa xử vụ án, vì họ không có tiền để trả tiền cược cho quyền
tự do có điều kiện, những người tù cũ vẫn nhớ hai anh em nhà này tính tình
tốt và có ý thức xã hội, nhưng không hề bao giờ thoáng thấy vẻ hối hận thể
hiện trong con người của họ. Nhưng thực tế dường như hai anh em nhà
Vicariô cũng không tìm giết ngay Santiagô Nasar trước khi báo cho mọi
người biết ý định ấy. Trái lại, họ làm việc đó rùm beng hơn cả mọi điều
tưởng tượng, mong một người nào đó có thể ngăn không cho họ giết người.
Nhưng họ đã chẳng đạt được ý muốn đó. Nhiều năm sau đó người ta cho