Hai anh em nhà Vicariô vào hiệu lúc 4 giờ 10. Vào giờ đó chỉ có bán
thức ăn, nhưng Clôtinđê Armanta bán cho hai anh em họ một chai rượu
mía, chẳng riêng vì bà vẫn quý trọng họ mà còn vì rất cảm kích đã nhận
được phần bánh cưới mà hai anh em nhà này đã gửi biếu bà. Họ tu hai hơi
dài hết chai rượu, nhưng vẫn tỉnh khô. Clôtinđê Armanta báo tôi: “Họ đã
mệt rũ, ngay đổ dầu vào cũng chưa chắc đã tăng thêm áp xuất”. Họ cởi áo
dạ khoác cẩn thận vào lưng ghế rồi gọi một chai rượu nữa. Áo sơ mi họ
đẫm mồ hôi khô trắng, còn bộ râu từ hôm trước chưa cạo làm cho cả hai
trông có vẻ man rợ. Họ uống chai rượu thứ hai chậm rãi hơn, ngồi chằm
chằm về phía nhà Plasiđa Linêrô, ở mé đường bên kia, cửa sổ tắt ánh đèn:
chỗ cửa sổ lớn ở phía bao-lơn là phòng ngủ của Santiagô Nasar, Pêđrô
Vicariô hỏi Clôtinđê Armanta có trông thấy ánh sáng ở cửa sổ đó không, bà
ta trả lời không, nhưng bà thấy điều đó hơi là lạ. Bà liền hỏi: – Có việc gì
thế anh?
Pêđrô Vicariô đáp: – Chả có gì cả. Không có gì ngoài việc chúng tôi
đương tìm hắn để giết.
Câu trả lời thật rất đột ngột khiến bà không thể tin nó là thật được.
Nhưng bà để ý thấy hai anh em nhà này mang theo hai con dao mổ lợn bọc
trong mảnh vải lau bếp.
Bà hỏi: – Thế có thể cho biết tại sao hai anh em lại muốn giết anh ta quá
sớm thế?
Clôtinđê nghiêm trang nhìn hai người, dò xét. Bà hiểu họ rất rõ và có thể
phân biệt hai anh em họ dễ dàng, nhất là sau khi Pêđrô xuất ngũ. Bà nói với
tôi: “Chúng nó như hai đứa con nít”. Chợt ý nghĩ ấy làm bà hoảng sợ vì bà
vẫn thường cho rằng chỉ có trẻ con mới có gan làm đủ mọi việc. Vì vậy khi
đã chuẩn bị xong các dụng cụ bán sữa, bà đánh thức chồng dậy kể cho ông