Lasarô Apôntê kể với tôi: “Tôi nhớ một cách chắc chắn lúc đó vào khoảng
5 giờ, trời bắt đầu mưa”. Trên đường đi ba người níu ông lại để kể cho ông
nghe một cách bí mật hai anh em nhà Vicariô đương đợi Santiagô Nasar để
giết anh ta trong đó có một người biết chính xác họ đương đợi ở đâu.
Đại tá gặp hai anh em nhà Vicariô ở cửa hàng của Clôtinđê Armanta.
Ông kể với tôi bằng cái lý riêng của ông: “Khi tôi gặp họ tôi cho rằng
chúng chỉ huyênh hoang cái lỗ miệng, bởi tôi không thấy chúng say như tôi
tưởng”. Cũng chẳng cần hỏi về ý định của hai người, ông tước ngay mấy
con dao rồi ra lệnh cho hai anh em họ về ngủ. Ông xử như thể với họ một
cách tự bằng lòng và tự bằng lòng với mình đã tránh cho bà vợ được sự
hoảng hốt.
Ông bảo hai anh em Vicariô: – Này mấy chú, nếu Hồng y giáo chủ gặp
các chú như thế này thử nghĩ xem ngài sẽ nói gì!
Hai anh em họ bỏ đi. Clôtinđê Armanta lại thấy thất vọng bởi cách xử sự
quá dễ dãi của ông thị trưởng, bởi bà cho rằng cần phải giữ ngay hai anh
em nhà đó lại cho đến khi đã làm sáng tỏ sự thật. Ông Apôntê đưa cho bà
xem hai con dao như thể một lời biện hộ cuối cùng:
- Không phải điều ấy. – Clôtinđê Armanta nói. – Điều cần là phải giải
thoát cho hai anh em khốn khổ ấy khỏi trách nhiệm kinh khủng đã rơi vào
số phận của họ.
Thì ra Clôtinđê cũng đã có linh tính về điều đó. Bà tin rằng hai anh em
nhà Vicariô không ao ước hoàn thành bản án bằng ao ước gặp một người
nào đó làm ơn ngăn không cho họ gây ra tội ác. Nhưng ngài đại tá tự thấy
yên tâm rồi.