Họ đi ra theo lối cửa nách phía chuồng lợn, hai con dao vẫn chưa bọc,
chó ở trong sân ầm ĩ cắn đuổi theo. Trời bắt đầu sáng dần. Pablô nhớ lại:
“Lúc đó không mưa”, nhưng Pêđrô nhớ rõ thêm: “Lúc đó có gió biển và
những ngôi sao còn sót lại có thể đếm trên đầu ngón tay”. Tin đồn, đã bay
khắp cho nên Ortensia Bautê mở cửa đúng lúc hai anh em nhà Vicariô đi
qua trước nhà, bà là người đầu tiên đã khóc cho Santiagô Nasar. Bà kể với
tôi: “Lúc đó tôi tưởng họ đã giết anh ta rồi vì tôi trông thấy hai con dao
dưới ánh sáng cột đèn, hình như đương rõ máu”. Một trong số ít nhà đã mở
cửa trên dãy phố ngang là nhà của Pruđensia Côtétx, người yêu của Pablô
Vicariô. Thường vào giờ này hai anh em nhà Vicariô hay đi qua đây, đặc
biệt hôm thứ sáu khi họ đi chợ bao giờ họ cũng rẽ vào cửa hàng này uống
chén cà phê đầu ngày. Họ đẩy cửa vườn, đàn chó quen quấn quanh trong
tranh tối tranh sáng buổi rạng đông. Họ chào bà mẹ của Pruđensia Côtétx
lúc đó đương ở trong bếp. Cà phê chưa có. Pablô nói:
- Để sau uống vậy, bây giờ chúng tôi phải đi vội.
Bà mẹ trả lời:
- Mẹ đã nghĩ đến điều đó các con ạ. Vinh dự không chờ đợi đâu.
Nhưng rồi hai anh em vẫn chờ. Lúc này đến lượt Pêđrô cho rằng người
anh sinh đôi đã nhân đấy làm mất thì giờ. Trong khi hai anh em họ uống cà
phê, Pruđensia Côtétx dáng dấp đầy sức thanh niên đi vào bếp, tay cầm
cuốn giấy báo cũ để đốt thêm lửa cho lò. Cô ta kể với tôi: “Lúc đó tôi biết
hai anh em anh ta đi đâu, để làm gì. Không những tôi đồng ý với việc làm
của họ mà còn nghĩ rằng chẳng bao giờ tôi lấy anh ta nếu anh ta không
hoàn thành danh dự đàn ông của mình”. Trước khi ra khỏi bếp, Pablô
Vicariô tước của cô hai tờ báo, đưa cho em một tờ để bọc dao vào đó.
Pruđensia Côtétx đứng đợi trong bếp cho đến khi hai anh em họ ra đến cửa,