vào phòng tôi đã nhận thấy ngay mùi hương ấm áp của phụ nữ và trông
thấy đôi mắt báo long lanh trong bóng tối, rồi sau đấy tôi không còn biết
đến cả tôi ra làm sao nữa cho đến khi chuông nhà thờ bắt đầu rung inh ỏi.
Trên đường về qua nhà, anh tôi vào cửa hàng của Clôtinđê Armanta để
mua thuốc lá. Anh đã uống say quá đến nỗi ký ức của anh về cuộc gặp gỡ
lúc đó bao giờ cũng lộn xộn, nhưng cũng không bao giờ anh có thể quên
được chén rượu nặng chết người mà Pêđrô Vicariô đưa mời anh. Anh bảo:
“Thật như thể lửa lỏng”. Pablô lúc đó đã bắt đầu gật gù ngủ, khi anh tôi vào
anh ta giật mình tỉnh dậy và chìa cho anh xem con dao:
- Chúng mình đi giết Santiagô Nasar đây.
Anh tôi không còn nhớ nữa, đồng thời cũng nhiều lần đã nói: “Ngay cả
nếu nhớ ra tao cũng không tin lời nó nói! Vì cái cứt gì mà hai anh em nhà
nó lại đi tìm giết người, mà lại bằng hai con dao mổ lợn!”. Sau đó hai anh
em nhà Vicariô hỏi anh tôi Santiagô Nasar ở đâu, bởi trước đó họ trông
thấy anh tôi đi cùng Santiagô. Anh tôi cũng không nhớ lúc bấy giờ mình đã
trả lời thế nào, nhưng Clôtinđê Armanta cùng hai anh em nhà Vicariô lại rất
sững sốt về câu trả lời lúc đó của anh tôi, theo như ba người đã riêng rẽ
khai trước mặt viên thẩm phán điều tra, đã ghi trong hồ sơ. Theo họ lúc đó
anh tôi trả lời: “Santiagô Nasar đã chết rồi”. Sau câu trả lời anh đưa tay làm
dấu Thánh, rồi vấp vào bậu cửa, rồi chệnh choạng bước ra ngoài. Đến giữa
quảng trường anh gặp cha Amađor đương đi ra bến tàu. Cha Amađor mặc
lễ phục, theo sau là một ông từ tay rung chuông và mấy người phụ giúp
khiêng chiếc bàn thờ để Hồng y giáo chủ làm lễ Thánh ở ngoài trời. Khi
trông thấy cha đi ngang qua, hai anh em nhà Vicariô làm dấu Thánh.
Clôtinđê Armanta kể với tôi, bà đã mất cả hy vọng cuối cùng khi thấy
cha xứ bước dài trước cửa “Tôi nghĩ cha đã không nhận được lời nhắn của
tôi”. Nhiều năm sau đó, khi đã về nghỉ ở Nhà Dưỡng Sức tại Calêpheo, cha