Amađor đã thú thực với tôi ông có nhận được tin báo của Clôtinđê Armanta
và của một vài người khác nữa cấp bách đến báo, trong lúc ông đương sửa
soạn để đi ra bến tàu. Ông nói: “Sự thực lúc đó tôi không biết phải làm gì.
Điều trước tiên tôi nghĩ đây không phải việc của mình mà là việc của nhà
chức trách, nhưng sau đó tôi quyết định nhắn một câu cho Plasiđa Linêrô”.
Đến khi ông đi qua quảng trường ông lại quên hết. Ông nói với tôi: “Anh
cũng phải hiểu cho, ngày không may đó là ngày Hồng y giáo chủ tới!”.
Trong lúc án mạng đã xảy ra ông cảm thấy vô cùng thất vọng và bực dọc
với chính mình, và ông cũng chẳng biết làm điều gì khác ngoài việc ra lệnh
kéo chuông báo động.
Anh Luitx Enrikê vào nhà theo cửa bếp mẹ tôi chỉ khép không cài then
để chúng tôi về đỡ gây tiếng động. Anh vào phòng vệ sinh trước khi đi
nằm, nhưng rồi ngủ ngay trên chậu men cầu tiêu. Đến khi em Haimê dậy để
sửa soạn đi học thấy anh nằm sấp trên nền gạch phòng vệ sinh, ngáy như
hát. Chị tu sĩ của tôi không ra đón Hồng y giáo chủ vì bị choáng váng, cũng
không đánh thức nổi anh. Chị kể: “Lúc chị vào phòng vệ sinh, đồng hồ
đánh năm tiếng”. Mãi sau, khi chị Mangô vào thay quần áo để chuẩn bị ra
bến tàu mới kéo nổi anh tôi về buồng ngủ. Trong giấc mơ anh nghe thấy
tiếng còi đầu tiên của con tàu Hồng y giáo chủ tới, sau đó anh ngủ li bì,
hoàn toàn bị gục vì tiệc cưới. Đến lúc chị tu sĩ của tôi bước vào phòng ngủ
để bận tấm áo choàng ra đường phố, chị mới đánh thức anh dậy bằng tiếng
gọi thét như điên:
- Chúng nó giết chết Santiagô Nasar rồi!
*
* *