Cả gia đình Pura Vicariô chuyển đi hết, kể cả hai người con gái lớn cùng
hai người con rể, theo sáng kiến của đại tá Apôntê. Họ đi đâu không ai biết
cả, vì số đông hết thảy đều mệt bã vì cái ngày thê thảm, còn một số người
tương đối tỉnh như chúng tôi thì lại đương bận chôn cất Santiagô Nasar.
Theo quyết định của ông thị trưởng họ đi khi tâm hồn đã được yên tĩnh
nhưng không bao giờ trở lại nữa. Pura Vicariô phủ trên mặt cô gái bị chồng
trả về một mảnh vải để không ai trông thấy những vết thâm tím trên mặt cô,
thêm nữa bà còn bắt cô ta bận một bộ quần áo màu đỏ cháy để không ai có
thể tưởng tượng ra rằng cô ta giữ tang với người yêu thầm vụng. Trước khi
đi, bà xin cha Amađor rửa tội cho hai đứa con đương bị giam, nhưng Pêđrô
từ chối. Anh ta quả quyết làm cho Pablô tin rằng hai anh em họ không có
điều gì phải ân hận cả. Ở thị trấn chỉ còn hai anh em. Hôm phải chuyển đến
nhà tù Riôacha, hai anh em họ đã khoẻ và đều tin chắc vào cái lý lẽ của họ
nên không muốn bị đưa đi vào lúc đêm khuya như gia đình họ khi ra đi. Họ
yêu cầu được giải đi giữa ban ngày. Pônsiô Vicariô, người bố, chết sau đó ít
lâu. Anhêla Vicariô nói với tôi: “Ông chết bởi nỗi đau buồn của lương tâm
cắn rứt”. Khi hai anh em sinh đôi nhà Vicariô được tha, họ ở lại Riôacha,
cách Manaura, nơi gia đình họ sống, một ngày đường. Pruđensia Côtétx đã
tìm đến Riôacha để lấy Pablô Vicariô. Anh ta học nghề của bố và trở nên
một thợ kim hoàn trong sạch. Còn Pêđrô Vicariô, không tình yêu cũng
chẳng có việc làm, ba năm sau đó lại trở về nghề lính, lên đến chức chuẩn
uý. Một buổi sáng đẹp trời đội tuần tra của anh ta tiến quân vào vùng
đương có du kích, vừa đi vừa hát những bài hát của những cô gái làng chơi.
Rồi từ đó không còn ai biết tin tức của họ nữa.
Theo như đại đa số dân trong thị trấn thì vụ này chỉ có một nạn nhân:
Badađô San Rôman. Người ta cho rằng tất cả những vai chính của tấn bi
kịch đều đã hoàn thành một cách danh dự và vinh hạnh phần ân huệ mà
cuộc đời đã giành cho họ. Santiagô Nasar đã bị trừng phạt vì làm nhục
người khác, hai anh em nhà Vicariô đã tỏ rõ tư cách đàn ông, còn người em
gái bị nhục của họ đã lấy lại được danh dự. Người duy nhất bị mất hết là