làm cho tôi ngạc nhiên nhất thể hiện ở cách thức cô hiểu về cuộc đời của
bản thân. Chỉ sau ít phút, trước mặt tôi cô đã không còn vẻ già nua như mới
thoáng trông, mà hầu như còn trẻ như cô con gái tôi nhớ trong ký ức. Cô
cũng chẳng mang vẻ của một cô gái năm hai mươi tuổi bị bắt buộc lấy một
người chồng cô chưa hề yêu. Bà mẹ cô đã già quá sức tưởng tượng bà tiếp
tôi như tiếp một con ma khó tính. Bà không chịu nói về quá khứ nên tôi
đành lòng đi thu lượm một số ít câu rải rác trong những lần bà nói chuyện
với mẹ tôi và trong một số lần khác nữa mà tôi nhớ trong ký ức khi viết câu
chuyện này. Bà đã làm hết cách cho Anhêla sống mà như chết, nhưng cô
con gái bà đã không để cho những dự định của bà thành công, bởi chẳng
bao giờ thấy cô giấu giếm chút gì về số phận chẳng may của cô. Trái lại
nữa. Với ai muốn nghe, cô sẽ kể sự việc chẳng may đó cùng tất cả chi tiết,
duy chỉ có một điều: Ai là người thực sự đã gây ra nỗi đau khổ của cô, gây
ra thế nào và gây ra bao giờ thì không một ai được cô nói cho biết rõ, và
cũng chẳng một ai tin rằng kẻ đó thực sự là Santiagô Nasar.
Cuộc đời của Santiagô và Anhêla thật khác xa nhau. Không bao giờ
người ta thấy hai người gần nhau, nhất là gần nhau khi chỉ có hai người thì
lại càng không có. Santiagô quá kiêu ngạo không để ý đến cô bao giờ. Mỗi
khi phải nhắc tới cô, Santiagô Nasar thường nói với tôi: “Cô em gái họ ngớ
ngẩn của cậu”. Hơn nữa, như ngày đó chúng tôi thường nói, anh ta là một
con diều hâu nuôi gà. Anh thường đi một mình, và giống như ông bố, anh
thường cắt mầm non của bao cô gái lạc lõng bắt đầu hiện ra ở vùng đồi núi
này. Nhưng trong thị trấn không bao giờ người ta thấy anh có một sự liên
hệ nào khác ngoài quan hệ đã chính thức hoá giữa anh với Phlôra Mighên
và cái quan hệ bão tố đã làm anh điên dại mười bốn tháng liền với Maria
Alêhanđrina Servantétx. Dư luận chung nhất, có lẽ vì ác độc nhất, nói rằng
Anhêla Vicariô đã che chở cho một người nào đó mà thực sự cô yêu, nhưng
đã chọn nói lên tên Santiagô Nasar vì cô nghĩ không bao giờ hai người anh
của cô dám chạm vào anh ta. Bản thân tôi cũng định moi ở cô sự thật ra sao
trong lần thứ hai đến thăm cô với tất cả những rào đón trước sau đâu vào