Vichtôria Gútxman đáp: – Cũng vậy thôi. Không có thằng say nào ăn cứt
của nó đâu.
Cristô Bêđôda quay trở vào phòng khách thấy cửa sổ vừa được Đivina
mở toang. Anh ta kể với tôi: “Rõ ràng không mưa. Lúc đó mới gần 7 giờ
mà mặt trời đã vàng rực qua khung cửa sổ”. Anh lại hỏi Đivina Phlo lần
nữa có chắc chắn Santiagô Nasar chưa vào nhà. Lần này cô bé không nói
chắc như lần trước. Anh bèn hỏi đến Plasiđa Linêrô, cô bé trả lời, ít phút
trước đó cô đã bưng cà phê đặt trên bàn ngủ nhưng chưa đánh thức bà ta
dậy. Hàng ngày bà dậy vào lúc 7 giờ, uống tách cà phê rồi xuống dặn dò về
những món ăn bữa trưa. Cristô Bêđôda nhìn đồng hồ: 6 giờ 56. Anh bèn lên
tầng hai để xem cho rõ Santiagô Nasar đã về chưa.
Cửa buồng ngủ đóng then trong vì Santiagô Nasar đi ra qua buồng ngủ
của mẹ anh. Cristô Bêđôda không những chỉ thông thuộc ngôi nhà như
thông thuộc nhà mình mà còn được tin rất mực trong gia đình, nên anh đẩy
cửa phòng của Plasiđa Linêrô, bước vào đó để sang phòng ngủ của
Santiagô Nasar. Một chùm ánh sáng mặt trời đầy bụi xuyên qua khung cửa
sổ nhỏ chiếu rõ người phụ nữ đương nằm nghiêng người trên võng, tay như
tay cô dâu, đặt trên má, dáng thật hư ảo. Cristô Bêđôda kể với tôi: “Trông
như một hồn ma hiện lên”. Anh ta ngắm một phút, ngây ngất vì sắc đẹp của
bà, sau đó lặng lẽ bước từ phòng ngủ, qua phòng vệ sinh rồi vào phòng ngủ
của Santiagô Nasar. Giường vẫn nguyên nếp chưa có vết nằm, trên tay ghế
bộ quần áo đi ngựa vẫn nguyên nếp là, bên cạnh là chiếc mũ cưỡi ngựa,
dưới sàn xếp gọn đôi ủng có cựa. Trên bàn ngủ, chiếc đồng hồ đeo tay của
Santiagô Nasar chỉ 6 giờ 58 phút. Cristô Bêđôda kể: “Tự nhiên tôi nghĩ anh
ta đã về lấy súng mang theo”. Nhưng tôi lại thấy khẩu Magnum vẫn nằm
trong ngăn chiếc bàn đầu giường ngủ. Cristô Bêđôda kể tiếp: “Chưa bao
giờ từng bắn một viên đạn, nhưng tôi quyết định phải mang khẩu súng cho
Santiagô Nasar”. Anh đeo súng vào thắt lưng dưới lần áo sơ mi, nhưng chỉ