sau khi án mạng đã xẩy ra anh mới biết trong súng không có đạn, Plasiđa
Linêrô hiện ra ở cửa, tay cầm tách cà phê, trong lúc anh đương đóng ngăn
bàn.
Bà kêu: – Lạy Chúa tôi! Cháu làm bác hết hồn!
Cristô Bêđôda cũng vậy. Dưới ánh đèn sáng tỏ anh trông thấy bà trong
bộ quần áo ngủ bằng lông chiền chiện màu vàng đỏ, tóc xoã rũ rượi, không
còn cái đẹp say người lúc trước. Bêđôda hơi lúng túng, giải thích rằng anh
vào tìm Santiagô Nasar.
Plasiđa Linêrô nói: – Nó đi đón Hồng y giáo chủ rồi.
Bêđôda trả lời bà: – Ông ấy chỉ đi qua thôi.
- Bác cũng đoán vậy, – bà nói. – Ông ấy là dòng giống của một bà mẹ
tồi.
Bà dừng lại vì chợt nhận ra Cristô Bêđôda đương lúng túng như không
biết tìm chui vào đâu cho đỡ ngượng. Plasiđa Linêrô sau kể với tôi: “Cầu
Chúa tha thứ cho tôi, thực quả trông thấy anh ta lúng ta lúng túng tự nhiên
tôi nghĩ có lẽ anh ta định vào ăn trộm”. Bà hỏi Cristô Bêđôda anh làm sao
thế, Cristô Bêđôda nhận thấy mình ở trong hoàn cảnh bị nghi ngờ, nhưng
anh không có can đảm nói cho bà nghe sự thực. Anh giả lời: “Vì từ hôm
qua cháu không hề chợp mắt một phút nào”.
Rồi anh đi ra không thêm một lời giải thích. Anh kể với tôi: “Dù sao nữa,
bao giờ bà ấy cũng tưởng như mọi người đến đều để lấy trộm của bà”. Anh
gặp cha Amađor quay về đến quảng trường cùng mọi đồ nghi lễ trang trí
cho cuộc lễ Thánh không được thực hiện. Anh thấy ông không có vẻ làm
được việc gì giúp cho Santiagô Nasar ngoài việc cứu rửa linh hồn cho anh