nhanh lên, vì ở cái thị trấn toàn đồ ái nam ái nữ này chỉ có một người như
anh mới có thể ngăn được thảm kịch khỏi xảy ra.
Những gì xẩy ra sau đó dân chúng đều biết rõ. Mọi người từ bến tàu đi
về, được báo động bởi những tiếng kêu thét, liền tìm mỗi người một chỗ
xung quanh quảng trường để chứng kiến vụ giết người. Cristô Bêđôda hỏi
thăm mấy người quen về Santiagô Nasar nhưng không ai trông thấy anh ta
đâu. Đến cửa Câu lạc bộ Xã hội gặp đại tá Apôntê, anh liền kể cho ông ta
những sự việc vừa xẩy ra trước cửa hiệu của Clôtinđê Armanta.
Đại tá Apôntê nói: – Không thể như thế, tôi đã ra lệnh cho họ về ngủ rồi
mà.
Cristô Bêđôda bảo ông: – Tôi vừa trông thấy cả hai tay cầm dao mổ lợn.
Đại tá thị trưởng trả lời: – Không thể như thế, tôi đã tước hai con dao và
ra lệnh cho họ về ngủ mà. Có thể anh trông thấy họ trước lúc đó.
Cristô Bêđôda nói: – Tôi vừa trông thấy hai phút trước đây thôi, mỗi
người mang một con dao thịt lợn.
Ông thị trưởng kêu lên: – Á, con khỉ! Như vậy là chúng quay lại với hai
con dao khác.
Ông hứa sẽ giải quyết vấn đề này ngay lập tức, nhưng ông rẽ vào Câu lạc
bộ Xã hội để định giờ một cuộc chơi đôminô vào tối đó, đến khi ông quay
trở ra thì vụ án mạng đã xẩy ra rồi. Cristô Bêđôda đã phạm một sai lầm
nghĩ rằng Santiagô Nasar đến phút cuối cùng đã quyết định đến nhà tôi ăn
sáng trước khi về nhà thay quần áo, nên anh ta đã tìm Santiagô ở nhà tôi.
Anh đi rảo theo đường bờ sông, hỏi tất cả những người mà anh gặp dọc
đường xem có ai trông thấy Santiagô đi qua, nhưng không một ai thấy cả.